Sau đó cả ba người cùng nhau ăn uống rồi nghỉ ngơi thật sớm. Hôm sau vừa tờ mờ sáng Hàn Dương đã thức dậy chuẩn bị tươm tất mọi thứ, bữa sáng cũng được anh làm xong xuôi.
Rồi anh lên phòng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh người con gái đang say ngủ
"Nên dậy rồi."
"Ưm...còn sớm."
Y Nguyệt lười biến ôm chặt chiếc gối mà ngủ không thèm quan tâm anh. Hàn Dương bất lực chỉ đành bế cô lên hướng về phòng tắm. Y Nguyệt bị anh làm giật mình tỉnh luôn, cô lúc này có chút hoảng.
"Anh làm gì vậy."
"Em không tự dậy thì anh đành làm vầy chứ sao."
"Anh...bỏ em xuống em tự đi được."
Hàn Dương không nói gì nữa chỉ cười sau đó bế cô đến trước phòng tắm đặt cô xuống rồi đi ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên nhắc cô.
"Em chuẩn bị lẹ đi ăn xong chúng ta còn về nhà mẹ em đó."
Sau đó anh sang phòng tiểu Bảo gọi con dậy rồi chuẩn bị cho con. Hai người sau đó xuống bàn ăn ngồi vào chờ cô xuống.
Khoảng mười phút sau đó Y Nguyệt cũng xuống. Thấy hai ba con ngồi chờ cô có chút ngạc nhiên.
"Xong xuôi hết rồi à."
Tiểu Bảo nghe mẹ hỏi liền cười, rồi nhóc con vừa ăn bánh mì vừa nói.
"Phải xong thôi ra tay không xong cũng phải xong."
"Đúng vậy thật nhỉ."
Anh đưa ly nước ép cho cô rồi bắt đầu hối thúc.
"Em ăn lẹ chúng ta còn đi."
Tiểu Bảo nhìn ba mình hối thì bật cười, nhóc con sau đó bắt đầu trêu ba mình.
"Về nhà mẹ mà mẹ không gấp bằng ba nhỉ."
"Con con nít không hiểu được đâu."
"Sao con thấy ba cứ gấp như sợ mất một hợp đồng lớn vậy."
"Con không hiểu đâu lo ăn đi."
Hàn Dương gấp cũng đúng thôi, chuyện ra mắt với anh còn ghê hơn đi kí hợp đồng nữa. Trên thương trường nhiều năm như vậy có hợp đồng nào làm anh lo được chứ. Nhưng đây không đơn giản như kí hợp đồng mà là đi hỏi vợ đó sao mà không lo được. Một người đàn ông dù thế nào thì trước mặt ba mẹ người con gái mình yêu cũng sẽ lo sợ như anh thôi.
Khoảng một tiếng sau đó ba người đã ở trên xe đến nhà cô. Hàn Dương dọc đường miệng nói sẽ ổn nhưng tay thì đổ mồ hôi liên tục. Cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà cô, nhưng anh vẫn không có can đảm bước vào. Y Nguyệt thấy vậy liền kéo tay anh. Truyện Hot
"Đi thôi cùng vào với em không sao đâu."
Cô nắm tay anh đi vào nhà. Bên trong nhà ông bà Chu đã ngồi chờ sẵn ở sofa. Tiểu Bảo vừa thấy ông bà ngoại liền vui mừng chạy tới ôm ông bà thật chặt.
"Ông bà con nhớ hai người quá."
"Ông bà cũng nhớ tiểu Bảo nhiều."
Anh và cô đi sau tiểu Bảo, lúc này anh cũng đang đứng trước mặt ông bà Chu. Y Nguyệt sau đó ôm lấy tay anh rồi vui vẻ giới thiệu.
"Ba mẹ Hàn Dương ba mẹ biết mà đúng không anh ấy là người yêu con."
"Chào hai bác ạ."
"Chào Hàn tổng."
"Gọi cháu Hàn Dương được rồi ạ. À cháu có chút quà mong hai bác nhận."
Bà Chu đứng dậy cầm lấy cảm ơn rồi kéo Y Nguyệt và tiểu Bảo đi chuẩn bị bữa cơm, để ông Chu và anh có cơ hội nói chuyện riêng.
Hàn Dương lúc này đang ngồi đối diện với ba của Y Nguyệt, trong lòng anh lúc này đang run cầm cập mà phải cố tỏ ra mạnh mẽ.
Ông Chu rót một ly trà đưa cho anh, Hàn Dương cũng hiểu ý anh nhận lấy rồi uống. Ông Chu lúc này mới mở lời.
"Tôi biết chuyện của hai đứa."
"Dạ chuyện đó là do hôm đó bọn cháu say quá nên...."
"Không cần giải thích tôi hiểu chỉ là tôi hỏi cậu."
"Cậu tới với con gái tôi vì cậu yêu nó hay là vì muốn chịu trách nhiệm với con nó."
"Dạ con yêu cô ấy con muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô ấy và cả tiểu Bảo."
"Cậu thật lòng."
"Cháu yêu cô ấy rất nhiều. Thật ra cháu đã thích cô ấy từ lâu trước khi có tiểu Bảo nữa. Chỉ là cháu không đủ can đảm để theo đuổi cô ấy."
"Vậy sao bây giờ cậu lại theo đuổi nó."
"Khi đó không dám nhưng bây giờ cháu cảm thấy cháu đủ trưởng thành đủ can đảm rồi nên là, cháu mong hai bác có thể để cháu bên cạnh cô ấy cháu nhất bảo vệ, yêu thương cô ấy cho cô ấy tất cả những gì cháu có."
"Tôi cho cậu một cơ hội chứng minh những gì cậu nói đừng làm tôi thất vọng."
"Thật ạ cảm ơn bác nhiều lắm cháu sẽ không phụ lòng tin của hai bác đâu ạ."
Ông Chu sau đó đứng dậy rồi nhìn anh cười. Sau đó bước đi vào bếp.
"Đi thôi vào ăn cơm."
"Dạ."
Anh sau đó ngoan ngoãn theo ba vợ xuống bếp dùng bữa cùng gia đình.