Ba trôi qua tính đến hôm nay Y Nguyệt đã làm ở DY khoảng 1 tuần. Như mọi hôm cô đi làm nhưng không hiểu tại sao hôm nay trong lòng cứ thấy bất an chuyện gì đó. Cô cứ vậy mang nỗi bất an đó đi làm.
Hôm nay là ngày có kết quả xét nghiệm Hàn Dương ngồi trong phòng làm việc nôn nao trong lòng rất nhiều vì anh sợ kết quả sẽ không như anh mong đợi.
Bỗng tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của anh là thư kí đưa kết quả bảng xét nghiệm tới.
"Hàn tổng bản xét nghiệm anh cần."
"Để đó rồi ra ngoài đi."
Thư kí nghe lời anh để bản xét nghiệm lên bàn rồi đi ra ngoài. Hàn Dương lúc này không nhịn được nữa lập tức mở bản xét nghiệm ra xem, kết quả làm anh trầm mặt 99% có quan hệ ba con. Lúc này anh tức giận thật rồi cô vậy mà giấu anh chuyện mang thai đã vậy mang con của anh đi tận 5 năm trời.
Hàn Dương lập tức nhấc máy kêu thư kí gọi Y Nguyệt đến phòng làm việc. Khoảng 5 phút sau cô đã đứng trước phòng anh rồi. Y Nguyệt lúc này trong lòng lại dội lên cảm giác bất an lúc sáng nhưng sau đó cô đã gõ cửa.
"Hàn tổng là tôi Y Nguyệt."
"Vào đi."
Y Nguyệt bước vào rụt rè nhìn mặt anh, dáng vẻ đó là sao anh tức giận gì à.
"Cậu ngồi đi."
Nghe lời cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Sau đó anh cũng tiến lại ngồi lên chiếc ghế đối diện cô.
"Tại sao lại giấu tôi chuyện Duy Bảo là con của tôi và cậu."
Y Nguyệt nghe xong liền giật mình anh phát hiện rồi sao.
"Tôi... tôi không hiểu cậu nói gì nếu không còn gì tôi xin phép đi trước."
Hàn Dương đen mặt tới lúc này rồi cô vẫn không nói thật với anh.
"C*n m* n* tới lúc này rồi cậu vẫn không nói thật vậy đây là gì."
Anh tức giận ném bản xét nghiệm lên bàn. Y Nguyệt đưa đôi tay run rẩy cầm lên xem 99% quan hệ ba con. Tiêu rồi lộ rồi sao nhưng.... nhưng tại sao anh lại có mẫu mà đi xét nghiệm.
"Tại...tại sao cậu lại có thứ này."
"Không cần biết cậu định giải thích thế nào đây."
"Không giải thích gì cả con trai tôi không có ba."
Hàn Dương nghe lời nói của cô lửa giận lên tới đỉnh điểm rồi. Anh đè cô xuống ghế xiết chặt tay để cô không thoát ra được sau đó rứt khoát đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn sâu làm Y Nguyệt nghẹt thở cô vùng vẫy trong vô vọng một hồi sau cuối cùng anh cũng buông cô ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Y Nguyệt lúc này nước mắt đã ước đẫm cô nhìn anh với ánh mắt căm phẫn không nghĩ ngợi cô đưa tay cho anh một cái tát.
"Không ngờ cậu như vậy, đừng lại gần tôi nữa và tránh xa con tôi ra."
Cô tức giận quát lên sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của anh. Y Nguyệt lúc này không muốn nhìn mặt của anh nữa. Cô vừa đi vừa lau nước mắt trên mặt sau đó lại bàn làm việc của mình cầm túi xách lên rời đi trước khi đi còn không quên để lại lá đơn từ chức, do tính cẩn thận cô luôn chuẩn bị trước đơn xin nghỉ cho những tình huống bất ngờ như hôm nay.
Cô chạy nhanh ra cửa công ty đón một chiếc taxi về nhà. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn đưa con cô đi thật xa tránh xa Hàn Dương. Chiếc taxi dừng trước Chu gia sau 30 phút đi đường, cô vội chạy vào nhà trước khi vào còn không quên kêu bác tài xế chờ cô vài phút. Bởi cô sợ sợ trễ phút nữa Hàn Dương sẽ đến mang con cô đi nên phải rời đi thôi.
Vừa vào nhà cô đã chạy lên phòng thu dọn quần áo bỏ vào vali.
"Mẹ mẹ sao vậy.??"
Tiểu Bảo nhìn mẹ mình gấp gáp nên không hiểu buộc miệng hỏi. Y Nguyệt lúc này mới bình tĩnh lại một chút cô nắm lấy hai tay tiểu Bảo.
"Duy Bảo ngoan nơi này không an toàn nữa chúng ta đi thôi."
"Nhưng còn ông bà."
"Mẹ sẽ sắp xếp với ông bà sau giờ đi thôi."
Cô nói rồi cầm hành lý tay bế tiểu Bảo chạy đi. Ông bà Chu lúc này có việc nên không có nhà cảng cô người làm trong nhà thì càng không cảng được cô. Cứ thế cô bế tiểu Bảo vụt ra khỏi nhà. Leo lên chiếc taxi lúc nãy rồi đi đến sân bay dọc đường cô còn không quên dùng điện thoại đặt vé sớm nhất đến Mỹ. Không thể ở đây nữa ở đây con của cô sẽ bị ba nó đưa đi đối với Y Nguyệt có thể không có tình yêu nhưng con của cô không thể không có.