Hàn Tuyết vừa đi về phía Thu Lam vừa ngoái đầu lại nhìn.
“Bố, bố làm sao vậy...bố đừng doạ con, bố đừng doạ con mà, hu hu hu...”
Hàn Tuyết vừa đi chưa tới mười phút, Hàn Tại Dần liền ngã lăn ra đất, miệng trào máu tươi, Hàn Tử Di hoảng sợ bật khóc.
Hàn Tại Dần ngã vật xuống đất, miệng trào máu tươi, Hàn Tử Di quỳ bên cạnh ông ta gào khóc.
“Bố, bố đừng dọa con, đừng dọa con, hu hu hu…”
Hàn Tử Di sợ tới mức tay chân lóng ngóng, Hàn Tại Dần ho dữ dội, máu tươi cứ thế trào ra.
Hàn Tử Di vội tìm điện thoại, theo bản năng gọi vào số của Hàn Tuyết.
Bên này, Hàn Tuyết đang rảo bước đi theo Thu Lam, đột nhiên điện thoại của cô reo lên, mở ra thấy là số của Hàn Tử Di.
Cô trượt ngón tay chuẩn bị bắt máy thì một bàn tay thon dài ấn lên tay cô.
“Tiểu Tuyết, nếu như vậy thì chi bằng cùng đón em gái cô cùng đi?”, Thu Lam lạnh nhạt nói.
Hiển nhiên là cô ta rất không vừa lòng, người mà Thu Lam cô ta thu nhận, ai ai cũng hết lòng cảm kích.
Chỉ có Hàn Tuyết là có quá nhiều chuyện quấn thân, thậm chí còn phải vừa đe dạo vừa dỗ ngọt, đối phương mới bằng lòng đi cùng cô ta.
“Sư phụ nói đúng đấy!”
Kim Uyển Nhi lập tức tiếp lời, sau đó bất ngờ đưa tay giật lấy điện thoại của Hàn Tuyết.
Một tay Hàn Tuyết bị Thu Lam giữ không cử động được, một tay nắm chặt điện thoại, nhưng tốc độ và sức mạnh của Kim Yến Nhi vượt xa cô.
Chỉ trong tích tắc, điện thoại đã rơi vào tay Kim Yến Nhi.
“Trả điện thoại cho tôi…”, Hàn Tuyết hét lên, giọng nói gấp gáp vô cùng.
“Hừ, thứ này ở chỗ các chị rất dễ liên lạc với nhau, nhưng lại hay làm phân tâm, để tôi giữ giúp chị!”, Kim Yến Nhi nói xong liền lật qua lật lại nhìn vài cái rồi bỏ vào túi của mình.
“Trả điện thoại cho tôi, sao cô bất lịch sự thế…”
Hàn Tuyết la lớn, tức tối đỏ gay mặt mũi, Thu Lam lúc này cũng buông Hàn Tuyết ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!