Buổi tối hôm đó, mẹ bảo cô lên xem anh đã thức chưa rồi bảo anh cùng xuống dùng bữa tối rồi về.
Cô lên phòng gọi anh theo như lời mẹ dặn, mở cửa ra thì thấy anh còn ngủ. Cô làm động tác đóng cửa nhẹ nhàng, tay với công tắc bật đèn ngủ vì sợ làm anh giật mình nếu bật đèn trắng. Khả Di khẽ ngồi xuống một bên mép giường, tay khẽ lay nhẹ người anh.
- "Này anh, dậy thôi. Trời tối rồi, dậy xuống ăn cơm rồi còn về khách sạn."
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô thì cựa nhẹ mình, mắt mở chậm rãi vì khi trưa anh uống có hơi quá nên hiện tại cơ thể còn khá mệt vì cơn say. Triết Lực nhoẻn miệng cười, cánh tay không tự chủ mà vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của cô.
- "Bây giờ em trả lời câu hỏi của anh được chưa?"
Không ngờ trí nhớ của anh tốt thật, quả thật nhờ bộ óc như thế mới có thể là một người có tiếng nói trong xã hội. Cô không nhanh, không chậm giải thích rõ ý tứ trong câu nói của bản thân lúc chiều.
- "Này bây giờ anh nghe kĩ lời tôi nói nhá!"
Triết Lực gật đầu nhẹ, lấy thêm một chiếc gối để kê cao đầu rồi dùng ánh mắt chăm chăm nhìn cô. Một tay anh dùng để kê đầu, tay còn lại xoa nhẹ từng ngón tay cô, vừa xoa vừa nhìn xuống tay làm người khác khi thấy sẽ có cảm giác anh đang nâng niu báu vật.
Khả Di đánh nhẹ vào tay anh, chau mày rồi nói với giọng điệu nghiêm túc:
- "Anh không thử nhìn nhận từ hai phía sao? Anh thì chẳng cần phải bàn cãi rồi, mẫu người đàn ông mà chỉ cần phất tay liền có cả trăm người đợi anh để mắt tới. Còn tôi này, ngoại hình thì chẳng thể sánh ngang với các cô gái bây giờ. Tôi thấy mình chẳng có gì nổi trội, nói thẳng ra thì anh giống như đi tìm của lạ vậy. Nói chung rằng chúng ta ngay từ đầu đã không hợp, anh hiểu chứ?"
- "Bây giờ anh mới thấy trong lời nói tự tin của em lại mang nhiều nét tự ti đấy, ai bảo em không có gì nổi bật. Dù em có là ai và như thế nào đi chăng nữa thì đến lúc nào đó, không sớm thì muộn cũng sẽ có người si mê em bằng mọi giá, điển hình bây giờ và cam đoan với em là mãi mãi luôn là anh, không có thằng nào dám chen vào. Việc bây giờ chỉ cần em chấp nhận anh thôi, anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất..." Không để anh nói tiếp, Khả Di đã chen ngang:
- "Này, nãy giờ tôi nói anh hiểu không đấy? Ai đời người mẫu chân dài thướt tha, mặt xinh như hoa hậu, khí phách ngời ngời không chịu quen. Đừng nói với tôi gu anh là kiểu nấm lùn, tròn như tôi nha?"
Triết Lực gật đầu thay cho lời nói, chính cái hành động đó lại khiến cô mở to mắt nhìn anh, miệng liền nói:
- "Không ngờ mắt thẩm mỹ của anh lại cao đến vậy đó." Cô còn định nói thêm câu "đẹp mà mắt kì" nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, giữ trong lòng cho một mình cô biết thôi. Đôi khi nói nhiều quá cũng không tốt.
Không để anh nói tiếp, cô liền hỏi anh những câu hỏi liên quan đến bản thân:
- "Mà này, anh có thể biết được sơ yếu lí lịch về tôi. Còn tôi thì dường như mù tịt về anh luôn á, anh năm nay bao nhiêu tuổi với cả anh cao mét mấy vậy?"
- "Ba hai, một mét tám lăm." Triết Lực kiệm lời, anh chỉ trả lời trọng tâm câu hỏi mà cô đặt ra.
Chiều cao thì quả như cô dự đoán trước đó nên không có gì ngạc nhiên, nhưng điều làm cô bất ngờ hơn cả đó là về tuổi tác của anh. Ba mươi hai, còn cô thì mới hai mươi - tức là lớn hơn cô tận mười hai tuổi.
- "Nói anh đừng buồn chứ tôi ngại quen người lớn tuổi khi còn học lắm, anh từ bỏ ý định quen tôi đi được không?"
Nghe đến đây, anh quyết định không bàn cãi gì với cô nữa. Triết Lực ngồi phắc dậy, tay xoa nhẹ đỉnh đầu của cô, dùng chất giọng ôn nhu nói:
- "Xuống nhà thôi, ngồi đây nữa là mẹ em lại nghĩ xấu về tui thì tội tui lắm đó nha bà nhỏ."
Không nghĩ thêm gì nhiều, Khả Di khẽ lắc đầu rồi đi xuống nhà trước anh. Mẹ cô thấy cả hai đã xuống liền cất giọng:
- "Con ở lại ăn cơm rồi hẳn về khách sạn nha Lực."
Anh không ngần ngại mà chấp nhận lời mời của "mẹ vợ" tương lai, Triết Lực nhỏ giọng đáp:
- "Dạ con cảm ơn cô, thật làm phiền cô quá!"
- "Có gì đâu cái thằng này, bé lại lấy chén đũa cho anh đi con."
Thế là bữa ăn tối nay của gia đình cô lại có thêm một thành viên mới.
...- Còn tiếp -...