Một ngày mới lại bắt đầu, cô nhắm mắt ngủ say thì chợt nhận thấy cái gì đó trông có vẻ mềm mại đang chu du khắp gương mặt cô từ tóc xuống trán, chiếc mũi, hai bên má rồi lại đến môi, không bỏ xót qua bất kì điểm nào.
Vì ánh nắng từ khung cửa sổ đang chiếu vào nên cô chưa kịp thích ứng, mắt nhắm mắt mở để nhìn xem thứ gì đang làm càn trên mặt mình. Thứ đập vào mắt cô lúc này gương mặt phóng đại của anh đang nhìn chằm chằm vào cô.
- "Yêu thương của anh dậy thôi, để bác sĩ kiểm tra rồi bạn em còn vô thăm. Khi nãy bạn bé mới gọi mà thấy em còn ngủ say không nỡ gọi nên anh bắt máy."
Nghe anh giải trình hết một lượt, cô liền vô thức gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ. Vậy chăng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà cô chính thức có bạn trai à? Không ngờ rằng cô thoát ế cũng nhanh thật, cứ ngỡ sẽ độc thân đến khi ba mươi. Nào ngờ ông trời lại chặn trước ý nghĩ của cô như thế!
Anh đỡ cô ngồi dậy trên giường, dùng dây cột tóc mà cô để gần đó rồi thành thạo buộc gọn cho cô. Khả Di bất ngờ khi thấy anh lại thực hiện một cách khéo léo như thế, chẳng phải anh bảo chưa từng quen ai sao. Thế cái kĩ năng này từ đâu mà có? - Cô đặt một câu nghi vấn lớn trong đầu.
Cuối cùng vì bứt rức khi có câu hỏi cần được giải đáp nên cô đã mở lời:
- "Sao anh thành thạo kiểu buộc tóc cho con gái vậy?"
Như bắt được tần số suy nghĩ của cô, anh liền nói:
- "Em nghĩ gì linh tinh đúng không? Anh được mẹ rèn kĩ năng này lúc nhỏ để buộc cho nhỏ Ly ở nhà mỗi khi nó đi học đó."
Ra là vậy, nhỏ Ly mà anh nói chính là cô em gái sinh sau anh bốn năm, lúc trước có lần anh đã kể cho cô nghe khi nói về gia đình mình.
Dù biết bản thân đã hiểu lầm anh nhưng cô vẫn cố chấp mà chau mày nhìn anh, phản đáp lại lời nói:
- "Em có nghĩ gì đâu, anh vu oan cho em."
Triết Lực chỉ cười mà không nói gì, chính là anh đang dần nhận ra cô nhóc này ngày càng cởi mở với anh rồi. Dù rằng lúc tối cô đã chịu mở lòng mình với anh, nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy cô vẫn còn có phần dè chừng. Bản thân đã khẳng định rằng càng về sau, anh sẽ ngày càng tìm cách thể hiện tấm lòng mình để cho cô thấy và chấp nhận anh một cách vô điều kiện.
Chính lúc cô định với tay lấy cây nạng để chống đỡ bản thân bước vào nhà vệ sinh, thì anh đã bế bổng cô theo kiểu công chúa rồi hiên ngang sải bước vào nơi đó.
- "Này em tự đi được, anh thả em xuống mau."
Lần này anh không dài dòng đáp trả lời cô mà chỉ nói đúng một câu ngắn vỏn vẹn bảy từ cũng đủ khiến cô có phần e dè.
- "Em mà nháo là anh ăn em."
Nhưng nghĩ đến cảnh cô còn phải vệ sinh cá nhân thì không thể nào để anh ở cùng, không thể nhịn thêm nên cô đành bất mãn lên tiếng:
- "Anh để em xuống rồi ra ngoài đi, em đi vệ sinh anh theo làm gì."
Cô cứ nghĩ sẽ đuổi được anh mà lòng thở phào, nào ngờ cô lại ăn mừng chiến thắng quá sớm. Câu nói của anh khiến cô bất ngờ, không nói nên lời.
- "Đằng nào sau này cưới về chả thấy, tập làm quen trước đi."
Ủa sao mà khẳng định tỉnh bơ vậy cái ông chú già kia? Mới cưa được con gái nhà người ta còn chưa tới hai mươi tư giờ mà lúc này đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi. Cô cạn ngôn, có phải ai bắt đầu lớn tuổi đều một lòng khát khao muốn vợ như thế này không?
Đuổi mãi vẫn không chịu đi, bức quá cô phải xuống giọng năn nỉ anh:
- "Anh ơi, coi như là em xin anh lần này đó. Cho em đi vệ sinh tí rồi có gì em gọi anh vào giúp em đến chỗ bồn rửa mặt nha."
Hiểu được tâm lí ngại ngùng của cô nhóc này nên anh cũng không thể ép gì thêm, đành xoay người bước ra ngoài. Cô cũng rất giữ lời hứa nha! Khi vừa "giải quyết" xong đã gọi anh vào đến dìu mình đi đánh răng, rửa mặt.
Trong lúc đang dùng bữa sáng, khi cô vừa được anh đút một muỗng cháo vào miệng thì liền ho sặc chỉ vì câu nói của anh, cụ thể:
- "Bé ơi, anh có hỏi bác sĩ về vấn đề xuất viện. Họ nói có thể ngay trong hôm nay, anh không yên tâm khi em ở kí túc xá. Em về ở với anh để anh tiện chăm sóc em được không?"
Thấy cô bị sặc anh liền lo lắng lấy ngay nước, khăn giấy rồi tỉ mỉ lau miệng cho cô. Khả Di sau khi bình tĩnh thì liền nói:
- "Dù tuổi tác em nhỏ nhưng suy nghĩ của em nó ngược hoàn toàn anh à! Em không muốn bản thân mình bị dựa dẫm vào ai, càng không muốn trải qua cái kiểu sống thử với người khác, nhất là đàn ông đã thực sự đến tuổi rất cần người bên cạnh như anh."
- "Sống thử gì mà thử, đối với anh là sống thật. Hay giờ không ấy mình cưới luôn được không?" Triết Lực bá đạo nói.
Cô không ngần ngại mà quát vào mặt anh:
- "Anh nôn có vợ đến hoá rồ rồi hả?"
Trải qua bữa ăn đầy "sóng gió" đối với cô, dù anh có nài nỉ thế nào vẫn chưa thể nhận được cái gật đầu từ cô.
Sau khi việc thăm khám của các y bác sĩ kết thúc, cùng lúc đó hai cô bạn thân của cô cũng đã vào viện để thăm cô. Vừa mở cửa ra họ liền trông thấy hình ảnh một người đàn ông trưởng thành đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy cô bạn thân của mình. Đầu còn liên tục dụi vào cổ Khả Di, miệng không ngừng vang lên câu:
- "Vợ ơi, em không thương anh hả?"
...- Còn tiếp -...