Hôm nay, là một ngày khá đặc biệt với Giai Ý. Đây là buổi đầu tiên cô đến trường sau gần 4 tháng ở nhà.
Trường học mới này là do Phong Vũ sắp xếp, chất lượng cơ sở vật chất cũng như giảng dạy đều là tốt nhất.
Trường mới của Giai Ý không yêu cầu mặc đồng phục nên được tự do mặc thoái mái, miễn là phù hợp với môi trường giáo dục.
Vì là ngày đầu đến trường nên Giai Ý mặc một chiếc quần Jean đơn giản cùng với áo phông trắng rộng rãi, đi đôi giày ba hết sức bình thường. Nhìn từ bên ngoài sẽ không ai nghĩ rằng cô là bảo bối của Phong Vũ - Người có tiền có quyền nhất đất nước này.
"Ơ! Anh chưa đi làm à?" Giai Ý tưởng rằng hôm nay cô sẽ phải đến trường một mình.
"Đưa em đến trường!"
Nghe thế Giai Ý có ý chí hơn hẳn, cô cũng không muốn đi học một chút nào. Nhưng vì một tương lai không bị gọi là thất học nên cô sẽ cố gắng. Mặc dù chả biết đi đến đâu.
"Có vui khi được đến trường không?" Phong Vũ một tay cầm vô lăng một tay còn lại lục cái gì đó.
"Không vui chút nào, em không thích học!!!!" Giai Ý nói hết nỗi lòng của mình.
Phong Vũ bật cười, anh biết chắc chắn rằng Giai Ý sẽ nói thế mà.
Khoảng thời gian qua Giai Ý đã dần thay đổi rất nhiều. Không còn dáng vẻ rụt rè như trước, thay vào đó là sự năng động, tinh nghịch, còn không biết sợ trời sợ đất nữa. Anh chiều cô đến phát hư rồi.
Có lẽ đây mới là con người thật sự của Giai Ý. Phong Vũ đã thành công khi đưa con người thật của Giai Ý ra ánh sáng.
"Cho em cái này, nó có thể kết nối với điện thoại của anh!"
Phong Vũ đưa cho Giai Ý một chiếc đồng hồ thông minh màu đen rất đẹp.
Nhìn rất giống với những chiếc đồng hồ thông thường nhưng nó mang trong mình một cái độc nhất mà không ai trên thế giới có được. Đây là chiếc đồng hồ do chính tay Phong Vũ chế tạo và dành riêng cho Giai Ý.
"Nhìn đẹp quá! Sao xung quanh anh toàn những đồ đẹp thế!"
Anh xoa đầu Giai Ý, tất cả chỉ vì sự an toàn của cô. Anh sợ cô bị bắt nạt ở trường nên mới tạo ra chiếc đồng này. Cũng để đề phòng những nguy hiểm từ bên ngoài.
Những cảm biến trên chiếc đồng hồ sẽ cảm nhận mức độ hoạt động của người đeo, từ đó phân tích người đeo đang thực hiện hành động gì, dựa trên nhịp tim để cảnh báo.
Nếu có chỉ số nào vượt quá mức cho phép, chiếc đồng hồ này sẽ trực tiếp báo đến điện thoại Phong Vũ.
Và đó chỉ là những công dụng cơ bản của nó. Rất nhiều thứ khác ẩn trong chiếc đồng hồ này, nó có thể quyết định sống chết của rất nhiều người.
"Nếu gặp nguy hiểm thì nhấn giữ nút bên hông của chiếc đồng hồ, nó sẽ gửi thông báo đến điện thoại của anh. Ngoài ra nó có định vị của hai chúng ta, em chỉ cần vuốt qua là có thể biết được anh đang ở đâu."
Giai Ý ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay "Nó hay thật đó, anh mua nó ở đâu thế?"
"Bí mật!" Phong Vũ úp mở không nói, Giai Ý thì bĩu môi mặc kệ anh, tiếp tục ngắm chiếc đồng hồ xinh đẹp.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng của một ngôi trường rộng lớn, lớn gấp mấy lần so với trường học cũ của Giai Ý.
"Em vào trước đây, anh có đón em tan học không?" Giai Ý nhìn anh với ánh mắt trông chờ.
"Anh không biết nữa, nếu có thể anh sẽ đón em. Còn không được thì Tạ Thiên sẽ đón em"
"Vâng!"
Giai Ý cúi mặt đi vào trong, ở cổng đã có giáo viên chủ nhiệm chờ sẵn. Sau khi thấy cô đi vào lớp Phong Vũ mới an tâm rời đi.
"Cả lớp! Trật tự! Học kỳ này chúng ta chào đón thêm một thành viên mới! Tên bạn ấy là Trần Giai Ý, cả lớp giúp đỡ bạn ấy nhé. Giai Ý em chào hỏi các bạn đi."
Thầy chủ nhiệm dõng dạc giới thiệu Giai Ý với lớp mới.
"Chào...chào mọi người! Mong mọi người giúp đỡ!"
Giai Ý căn bản là một người khá khép kín với thế giới bên ngoài. Thế nên những vấn đề giao tiếp kiểu này cô không có chút kinh nghiệm nào cả, cũng chả muốn học hỏi làm gì.
Sau khi được chỉ chỗ ngồi, Giai Ý liền tiến vào vị trí và bắt đầu buổi học đầu tiên.
Suốt cả buổi học Giai Ý không trò truyện với ai cả, chỉ có chăm chú nghe giảng, nghe không hiểu thì nhìn trời nhìn đất.
Giờ ra chơi cũng chỉ ngồi yên một chỗ, có một vài bạn nữ rủ cùng đi xuống canteen nhưng Giai Ý mỉm cười từ chối.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Giai Ý tò mò không biết nó có lợi hại như những gì Phong Vũ nói không. Thế là liền mở nó ra xem.
Cô nhớ rằng anh đã nói chỉ cần lướt qua là có thể thấy anh đang ở đâu, quả nhiên là thấy thật.
Trên đó có hai chấm tròn một đỏ một xanh. Màu đỏ là của cô màu xanh là của anh. Trên mỗi chấm tròn còn có ảnh đại diện của hai người theo phong cách dễ thương.
"Thành phố A???!" Giai Ý nhìn dòng chữ hiển thị bên trên chấm tròn của Phong Vũ thì tự lẩm bẩm một mình.
Không biết anh làm gì mà qua thành phố bên cạnh nhỉ? Vì muốn kiểm chứng nó có hoạt động đúng không nên Giai Ý bèn nhắn tin cho anh.
"Anh anh anh! Anh đang ở đâu vậy??"
"Thành phố A! Có gì sao?"
Mới chỉ mấy giây mà Phong Vũ đã trả lời tin nhắn làm Giai Ý cười một mình không khác gì người tự kỷ.
"Không có gì! Chỉ kiểm tra anh chút thôi. Anh làm việc đi, em vào học đây!"
Tin nhắn vừa gửi đi thì tiếng chuông vào lớp cũng reo, giáo viên cũng vào ngay sau đó. Giai Ý cất nhanh điện thoại vào balo, tiếp tục những phút giây nhàm chán.
Phong Vũ phía bên kia thành phố A đang tham gia khảo sát một dự án trọng điểm, vì là dự án mang lại lợi nhuận rất cao nên anh đích thân đi kiểm tra.
Đang nghe người phụ trách báo cáo thì điện thoại anh báo có tin nhắn. Nghe âm thanh thông báo là anh biết ngay đó là Giai Ý.
Bởi vì những người khác làm gì biết được số điện thoại riêng tư này. Ngay cả Tạ Thiên cũng chỉ được gọi anh bằng số của tổ chức.
Nhắn tin với Giai Ý xong Phong Vũ cảm thấy lại nhớ cô. Bình thường đa số cô đều theo anh đến công ty, bây giờ mất đi cái đuôi lại thấy trống vắng.
Thế là anh đẩy nhanh tiến độ làm việc, anh muốn về thành phố nhanh nhất, muốn được đón cô tan học.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông hồi sinh vừa vang lên là Giai Ý ngay lập tức cất sách vở vào balo, cô đã mong chờ giây phút này rất lâu rồi.
Đang đi trên con đường vắng vẻ phía hông trường dẫn ra ngoài cổng thì có một đám thanh niên từ đâu đi đến va phải Giai Ý.
"A xin lỗi!"
Giai Ý không muốn gặp rắc rối nên xin lỗi trước sau đó rời đi. Nhưng đám thanh niên đó lại chẳng có ý sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô, mặc dù bọn họ mới là người sai.
"Này, đi đâu vậy. Không biết xin lỗi một cách chân thành à. Quay lại, quỳ xuống xin lỗi!"
Bọn chúng tiến đến trước mặt chắn đường đi của cô.Giai Ý nhìn đám người ngang ngược kia, thật không thể chịu nổi cái tính không biết trời biết đất là gì mà.
Giai Ý nhắm mắt, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh lại, nhìn thằng đám người trước mặt.
"Các cậu là người va phải tôi, tại sao tôi phải xin lỗi!"
Đám thanh niên kia không tin được rằng một cô nhóc mà lại dám trả treo với chúng như thế.
"Biết chúng tôi là ai không?"
"Lại là những câu nói quen thuộc" Giai Ý nghĩ thầm.
Trường cũ của Giai Ý cũng thuộc trường dành cho những người có điều kiện nên những trường hợp ỷ quyền lực bắt nạt người khác cũng không ít.
"Là ai tôi cũng chả muốn biết! Tránh đường!"
Thời gian qua ở cùng Phong Vũ hình như Giai Ý cũng bị nhiễm cái sự lạnh lùng từ anh thì phải. Phải chăng ở cùng anh quá lâu nên cái gan của cô cũng lớn hơn???
Cô dứt khoát mặc kệ bọn gây sự mà lướt qua. Đi được chưa được bao lâu thì một cánh tay nắm lấy cánh tay cô
"Định đi?? Không dễ thế đâu!"
Hai tên trong đám đó cầm lấy tay cô lôi đi, cô định hét lên thì bọn chúng bịt miệng cô lại.
Phong Vũ ở ngoài cổng đợi mãi nhưng không thấy Giai Ý đâu thì bắt đầu sốt ruột.