Dù đã giải quyết xong vấn đề trước mắt nhưng trực giác nhạy bén cho Phong Vũ thấy rằng chuyện này không đơn giản như vậy.
"Lão đại! Đã có dữ liệu về người anh cho điều tra!" Tạ Thiên sau khi xử lý tên kia xong liền quay lại.
Phong Vũ cầm xấp tài liệu trên tay, miệng cười một cách quỷ dị.
"Được rồi! Bây giờ chúng ta đưa Giai Ý về nhà trước, sau đó sẽ cùng nhau chơi một trò chơi giải trí"
Phong Vũ cầm lấy chiếc áo khoác, đi qua phòng nghỉ nơi Giai Ý đang ngủ ngon lành.
"Chúng ta về thôi!" Phong Vũ lay lay người đánh thức Giai Ý dậy.
"Ưmmm...anh xong việc rồi sao?"
"Ừ!"
Giai Ý vẫn còn trong cơn mê, đầu bù tóc rối ngồi dậy.
Nhìn dáng vẻ không biết giữ hình tượng của Giai Ý khiến Phong Vũ rất buồn cười. Không hiểu sao một người luôn giữ hình tượng như anh lại có thể yêu một cô gái như cô.
"Để anh bế em, em ngủ tiếp đi!
Giai Ý cũng không ý kiến, vì cô biết cho dù mình có ý kiến đi chăng nữa thì anh cũng bỏ ngoài tai, chi bằng hưởng thụ vậy.
Ngồi trên xe một lúc thì Giai Ý không buồn ngủ nữa. Cô bắt đầu công cuộc nhiều chuyện của mình, cô kể anh nghe ở trường ngày đầu tiên có gì. Còn thể hiện rõ ràng rằng đi học không vui tý nào.
Phong Vũ rất kiên nhẫn lắng nghe từng lời mà Giai Ý nói. Mặc dù Phong Vũ không đáp hay phản ứng lại quá nhiều nhưng Giai Ý vẫn cảm thấy vui, vì cô biết chắc rằng anh luôn lắng nghe.
Kể đến đoạn Giai Ý bị đám thanh niên kia bắt nạt thì Phong Vũ mới có động thái mới.
"Em có biết bọn chúng là ai không?"
"Không, nhưng em đoán rằng bọn họ học chung trường với em. Bọn họ từ đâu đi ra đụng phải em, còn bắt em quỳ xuống xin lỗi nữa. Sau đó còn có ý định xấu với em. Nói chung là bọn họ rất rất rất đáng ghét."
Phong Vũ nắm bắt từ ngữ quan trọng rất nhanh "Quỳ" "Có ý định xấu".
Phong Vũ ban đầu chỉ định rằng để phía nhà trường xử lý nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi, có lẽ phải có thêm một chút áp lực.
"Anh sẽ lưu ý bên phía nhà trường, chân em còn đau không?"
"Ừm còn đau một tý, về uống thuốc là hết à!"
Vừa nói xong thì cũng tới nhà, Phong Vũ đưa Giai Ý vào nhà trước, sau đó gọi bác quản gia dặn dò chăm sóc cô. Xong xuôi anh quay trở ra ngoài nơi Tạ Thiên đang đợi.
"Phong Vũ! Anh không ở lại à!"
"Anh có chút việc nữa, em ở nhà dưỡng chân cho tốt"
Giai Ý nhìn theo anh có chút không nỡ "Vậy anh có về ăn tối không?"
"Có!"
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Phong Vũ cô mới vui vẻ lại. Vẫy tay chào tạm biệt anh sau được người giúp việc đỡ lên phòng.
Trên xe khi này chỉ còn hai người, Tạ Thiên lên tiếng "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Căn cứ!" Giọng Phong Vũ lúc này không còn dịu dàng ấm áp và đã trở lên lạnh lẽo, không cảm xúc.
Anh bước vào trong căn cứ, đi xuống tầng hầm, bước vào trong một căn phòng lớn. Nhìn thấy người đang bị trói, hai tay bị xích kéo lên cao kia với vẻ mặt không một biểu cảm.
"Chào cô! Là Liễu Tinh đúng chứ?"
"Ummm...ummm..." Người đang bị trói kia muốn nói nhưng lại chẳng được, miệng cô đã bị bịt kín bằng miếng băng keo lớn.
"Chà, có vẻ chuyện lần trước cô vẫn chưa rõ nhỉ?"
Nói đến chuyện lần trước thì chính là chuyện cô Liễu Tinh này đã nói những điều không hay ở nhà bếp vào mấy tháng trước, khiến Giai Ý có suy nghĩ rời xa anh.
Anh đã cảnh cáo cô ta không được làm việc tại nhà chính, bị đày ra đảo hoang sinh tồn trong ba tháng, sau đó trở lại căn cứ tiếp tục luyện tập cực khổ. Khi từ đảo hoang trở về cô ta trông rất thảm hại.
Nhưng có vẻ cô ta không muốn sống nữa, lần này đã tạo phản, thông đồng với kẻ thù, truyền thông tin mật ra ngoài.
Phản bội chính là điều mà Phong Vũ cực kỳ ghét, từ trước đến nay bất kỳ ai phản bội đều không toàn thây.
Phong Vũ ngồi trên chiếc ghế lớn khuất trong bóng tối, nhìn người phía đối diện chật vật nhưng lại không có cảm tình.
"Cô ở trong tổ chức cũng khá lâu rồi nhỉ? Cô phải biết rằng tôi là một người rất ghét người không biết điều chứ đúng không."
"Lần trước cô tổn thương Giai Ý, tôi vì nể mặt cha mẹ cô từng cống hiến cho tổ chức rất nhiều nên mới nhẹ tay với cô. Còn lần này, tôi sẽ tính luôn chuyện cô động đến Giai Ý luôn một thể."
"Ummm....ummmm...." Liễu Tinh bị trói chỉ biết ậm ừ mấy chữ, cố gắng vùng vẫy.
Phong Vũ nhìn Tạ Thiên, anh ngay lập tức hiểu ý cho người mở băng keo trên miệng Liễu Tinh. Vừa mở miếng băng keo cô ta liền hét lớn.
"Anh là tên khốn, là tên khốn nạn. Tôi đã yêu anh bao năm nay, cũng vì anh mà làm biết bao nhiêu việc. anh cũng biết mà. Vậy tại sao... tại sao anh không để ý đến tôi."
"Vì sao Giai Ý chỉ là một cô gái bình mà anh lại để tâm đến vậy, tại sao?? Cô ta hơn tôi cái gì chứ?" Liễu Tinh thét lên, khóe mắt cũng có những giọt nước mắt chảy ra.
Phong Vũ nghe những lời chất vấn ấy thì không có chút cảm xúc gì, anh từ từ rời chiếc ghế tiến đến bên người con gái đang đau khổ vì tình kia.
"Cô ấy có được trái tim tôi"
Câu nói này như tạt một gáo nước vào Liễu Tinh, cô ta không can tâm, tại sao cô không có được trái tim anh, tại sao cô không được để ý dù chỉ một lần.
Nhìn Phong Vũ bước đi, cô ta gào lên "Tôi hận anh! Tôi nguyền rủa anh sẽ không được hạnh phúc! Tôi..."
Những chữ sau đó không còn cơ hội nói nữa, một viên đạn găm ngay trán Liễu Tinh, sự sống chấm dứt ngay lập tức.
Đây là cái giá phải trả khi dám động đến anh và người con gái anh yêu. Dứt khoát, tàn nhẫn, không tình người mới là con người anh.
Sau khi xử lí mọi việc, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, Phong Vũ thở dài. Trở lên trên, anh bật điện thoại lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cũng nhiều không kém. Chúng đến từ Giai Ý.
Ở dưới tầng hầm không có sóng nên anh không nhận được chúng.
Đang định gọi lại cho Giai Ý thì điện thoại anh reo lên, là Giai Ý gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.
"Anh đây rồi, e tưởng anh gặp chuyện gì chứ. Khi nãy em thấy trễ mà anh chưa về nên đã gọi anh xem thế nào. Nhưng lại gọi không được, em gọi cho Tạ Thiên cũng không được. Cũng may là anh không sao!"
Giai Ý nói nguyên một tràng, giọng vừa trách vừa lo lắng.
"Anh xin lỗi, khi nãy chắc do sóng điện thoại không tốt nên không nhận được điện thoại của em. Bây giờ anh sẽ về ngay. Đợi anh khoảng nửa tiếng nhé!"
"Em đợi anh!"
Phong Vũ cúp máy, lấy chìa khóa từ chỗ Tạ Thiên đi ra ngoài không quên dặn anh xử lý những chuyện còn lại.
Giai Ý thấy Phong Vũ từ ngoài cổng thì đã chạy ra của đợi sẵn.
"Xin lỗi em, anh về trễ!"
"Không sao không sao! Nào, anh đi tắm rồi xuống ăn tối.!"
Hai người họ cùng nhau ăn tối, bữa tối vẫn vui vẻ ấm áp như thường.
"Phong Vũ! Tối nay anh rảnh không?" Giai Ý nằm nghỉ ở sofa lười biếng, cái chân đau được anh xoa bóp nhẹ nhàng.
"Cũng khá rảnh, em cần anh làm gì sao?"
"Đúng vậy!" Giai Ý nghe anh nói rảnh liền ngồi bật dậy.
"Anh làm bài tập hộ em nhé, em không biết làm."
Phong Vũ nghe xong không do dự cốc vào đầu cô một cái.
"Em tự mà làm, anh mà làm hộ em thì em cần gì đi học nữa."
Giai Ý bất mãn ôm cái tràn vừa bị cốc đáp."Oh"
"Anh giúp em làm những câu khó, được không?" Phong Vũ quả thật không thể bỏ rơi Giai Ý, liền nhẹ giọng thương lượng.
Giai Ý vui vẻ đồng ý, sau đó hai người cùng nhau làm bài tập của cô. Tuy nhiên cả đống bài tập lớn kia thì Giai Ý không làm hoàn chỉnh nổi một câu. Toàn bộ đều là Phong Vũ làm hộ cô.
Haizzz...Học quả thật không hợp với Giai Ý.