Tuy Giai Ý vẫn chưa muốn đi làm nhưng vẫn theo Phong Vũ đến tập đoàn, để phòng hờ trường hợp anh nổi cáu với nhân viên một cách vô lý.
Cô nằm ở sofa đọc sách, Giai Ý đang trong giai đoạn làm một mọt sách chính hiệu.
Đây là khoảng thời gian khá bận rộn, vì sắp kết thúc một quý trong năm, lượng người ra vào văn phòng Phong Vũ rất nhiều, họ phải hoàn tất các báo cáo và trình lên cấp trên phê duyệt.
Mặc cho nhân viên ra vào báo cáo với Phong Vũ liên tục, cô vẫn ung dung tự tại đọc sách, như thể họ không tồn tại trong cái thế giới nhỏ bé này của mình.
Đám nhân viên hay lui tới đây cũng đã quá quen với thư ký Trần Giai Ý bảo bối của chủ tịch, họ cũng không có gì để bất ngờ mà cảm thấy đấy là một điều quá đỗi bình thường, một điều nếu không xuất hiện thì sự sống này không còn ý nghĩa nữa.
*Cốc... Cốc*
“Mời vào!
Cánh cửa mở ra, là một nhân viên đến để báo cáo công việc, Giai Ý nghe tiếng mở cửa cũng chẳng buồn ngước mặt lên nhìn đó là ai, Phong Vũ cũng không ngoại lệ.
Người ta báo cáo thì kệ người ta, anh vẫn cứ chăm chú nhìn tài liệu của mình. Thế nhưng có sai sót ở đâu anh lập tức phản hồi lại.
“Phong Tổnggg~~!!”
Trời đất, một giọng nói yểu điệu vang vọng ra. Làm cho cả Phong Vũ lẫn Giai Ý không hẹn mà ớn lạnh, cùng nhau ngẩng mặt lên xem tên nào mà lại có một chất giọng lả lướt như thế.
“Chào Phong Tổng! Em đến để báo cáo tình hình phòng ban của em~~”
Trước mặt hai người là một cô nàng dáng người gợi cảm, ăn mặc cũng không mấy là đủ vải, hở trên hở dưới. Giọng nói thảo mai cùng ánh mắt đưa tình nhắm thẳng vào Phong Vũ.
Anh thì chẳng thèm quan tâm, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.
“Báo cáo!”
Thấy chiêu này không có tác dụng với anh khiến ả ta có chút tức giận, nhưng cũng phải cố nén lại mà bắt đầu công việc.
Tuy không thu hút được Phong Vũ nhưng cô ta đã thành công gây sự chú ý với Giai Ý.
Cô buông quyển sách đang đọc, nhìn những hành động gợi tình của ả mà không khỏi nổi da gà.
Không hiểu sao mà cô ta có thể nhắm đến anh trong khi không thấy cô đang ở đây sao? Cô đang ngồi lù lù ở đây nè!!
“Phong Tổng~ Người ta báo cáo xong rồi, anh có...khen ngợi gì không?”
“Không có gì! Cần cố gắng hơn! Có thể trở về rồi!”
Giọng nói của cô ta cố gắng nhẹ nhàng, yểu điệu nhất có thể, ngón tay còn không ngừng quay tròn trên bàn của anh, cố ý hơi cúi người để lộ vòng một lấp ló.
Nhưng mà cũng không thu được kết quả gì, cô ta bạo gan tiến đến bên cạnh anh, rất tự nhiên mà khoác lấy tay Phong Vũ.
Cảm thấy có người đụng chạm cơ thể Phong Vũ liền mạnh tay hất mạnh ra. Khiến người bên cạnh ngã nhào xuống, một sự tức giận đang hiện hữu trong anh.
“Cô đang làm cái trò gì vậy hả?”
“Em...Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi!!!”
Ả ta đáng thương ngồi dưới sàn nhà, khẽ nức nở.
Giai Ý ngồi ở sofa phía xa che miệng cười nhìn Phong Vũ đối mặt với nữ nhân. Thú vị lắm nha!!
“Tôi thuê cô làm việc cho công ty chứ không thuê cô chăm sóc tôi! Lập tức ra ngoài!”
Phong Vũ thật sự rất tức giận, không phải vì Giai Ý đang ở đây chắc anh đã bóp cổ cô ta đến nghẹt thở.
Nhưng có vẻ cô nàng này không biết sợ trời cũng chẳng biết sợ đất. Cô ta gắng gượng đứng dậy, nhào đến chỗ Phong Vũ đang ngồi.
“Phong Vũ ~~~ Nhưng.....Aaaaa!”
Lời chưa kịp nói, thân chưa kịp chạm đến anh thì ả ta đã bị một thế lực nào đó đẩy trở ra.
“Nè nè chị gì ơi! Chị đang làm cái gì ở văn phòng chủ tịch vậy? Không thấy trong đây có trẻ con hả? Nhìn chị cũng xinh đẹp, có vóc dáng, khả năng làm việc cũng tốt mà, sao cái tâm không đẹp vậy nhỉ?”
Có người chặn đường bất ngờ nên ả ta rất tức tối, liền trở mặt hung dữ.
“Cô là ai, sao lại ở đây?”
“Tôi mới là người hỏi chị câu đó đấy? Đây là công ty, chị không làm việc thì thôi mà lại vào đây quyến rũ đàn ông đã có chủ. Chị nói xem ai mới là người sai?”
“Tôi làm gì kệ tôi! Một nhóc con còn chưa trải sự đời thì có quyền gì mà lên tiếng ở đây!!”
Giai Ý thở hắt một hơi, đột nhiên chả muốn tranh luận với một người không có não như cô ta.
“Là vợ của Phong Vũ tôi đây thì có quyền nói ở đây chứ?”
Phong Vũ khi này không thể nhịn được nữa rồi, nữ nhân này không biết thân biết phận mà dám bắt nạt bảo bối của anh.
“Bà chủ của tập đoàn Á Dương mà lại không có tiếng nói ở văn phòng chủ tịch, thì cô nói xem... ai mới có quyền?”
Ả nữ nhân loạng choạng lùi ra phía sau, lắp bắp không nên lời.
“Vợ?... Bà chủ?... Tôi...”
Phong Vũ không muốn thấy mặt cô ta nữa, trực tiếp gọi cho Tạ Thiên đến đưa người đi.
Chỉ mấy giây sau cô ta đã bị cưỡng ép lôi ra ngoài.
Trong đầu ả bây giờ rối loạn, trước khi vào đây cô đã hỏi một số người bạn về chủ tịch của Á Dương, họ đều khẳng định rằng anh không có người yêu. Tại sao bây giờ lại... Vừa mất mặt lại còn vừa mất việc.
Thật ra những người bạn của cô đều nói đúng, anh thật sự là không có bạn gái. Trong mắt bọn họ Giai Ý chính là vợ của Phong Vũ, là bà chủ của Á Dương.
Trở lại văn phòng của chủ tịch, Giai Ý vẫn còn ớn lạnh bởi người phụ nữ khi nãy.
Cô đứng dựa vào góc bàn làm việc của anh lắc đầu ngao ngán.
“Chậc chậc.... Từ khi nào mà công ty của anh lại có thể tuyển một nhân viên có cái não ứng xử ngắn như vậy!!”
“Cái này anh cũng không rõ, hình như cô ta là người mới, chắc do Tạ Thiên tuyển.”
“Mà anh cũng thật là, đẹp trai tài giỏi quá làm gì, để bây giờ ai cũng nhăm nhe anh. Yêu anh cũng khổ thân em!!”
Cô bắt trước nữ nhân kia tỏ vẻ tổn thương, nhưng Phong Vũ lại cười lớn.
“Vậy em tính bỏ rơi anh sao? Không chịu trách nhiệm với anh à?
“Hả?? Chịu trách nhiệm gì cơ? Anh bị điên à?”
Giai Ý cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó không đứng đắn.
*Reng... Reng*
Điện thoại của Phong Vũ vang lên, là từ bố mẹ của anh, họ đã chuyển qua định cư ở Thụy Sĩ từ khi anh ra nước ngoài học đại học.
Khá lâu rồi cũng chưa về lại thăm anh, lâu lâu sẽ gọi điện hỏi thăm anh vài câu.
“Alo con trai yêu của mẹ, mẹ mới đi du lịch vòng quanh thế giới về thì cô con bảo con có người yêu rồi phải không? Sao con không nói cho mẹ biết hả?”
“Không phải bây giờ mẹ biết rồi sao?”
“Con... Con đúng là đứa con trời đánh mà! Mà mẹ nghe cô con kể con bé dễ thương lắm đúng không? Còn rất lễ phép nữa!!”
“Có vẻ cô nhỏ đã nói hết cho mẹ nghe nhỉ? Vậy con cũng không còn gì để nói nữa! Không còn gì thì con làm việc tiếp đây. Tạm biệt mẹ!”
“Khoan đã... Tít tít tít”
Mẹ của Phong Vũ ở nước ngoài đang hận không thể ngay bây giờ đến mà lột da anh ra, người mẹ này có lòng tốt quan tâm nó mà nó không thèm để ý.
Bố Phong ở bên cạnh cũng bất bình thay bà, ông nhẹ nhàng dỗ ngọt.
“Bình tĩnh đi em yêu, ngày mai chúng ta về nước trị nó một trận, thấy thế nào?”
“Được, em cũng muốn gặp con dâu em, ảnh của con bé mà Phong Dung cho chúng ta xem thật sự rất dễ thương, không biết ở ngoài sẽ thế nào!”
Hai ông bà Phong đang rất háo hức để gặp người con dâu này, để xem người con gái có thể cảm hóa tiểu tử Phong Vũ là thiên thần phương nào.