Giai Ý ngỏ ý sẽ ở nhà đi chơi cũng như bầu bạn với bố mẹ nhưng họ từ chối.
Vì đã khá lâu hai ông bà Phong không về nước nên có rất nhiều người bạn lâu ngày không gặp. Vì vậy họ tận dụng lần trở về này để tụ họp bạn bè.
Họ còn dặn rằng sẽ đi mấy ngày nên cô cũng không cần bận tâm nhiều.
Vậy là mọi thứ vẫn đi theo trật tự không có gì thay đổi nhiều.
Giai Ý vẫn đi làm cùng Phong Vũ, hai người vẫn luôn dính lấy nhau như sam chẳng mấy khi rời. Cũng rất chăm chỉ rắc cẩu lương cho đám nhân viên cẩu độc thân.
Làm việc chăm chỉ thì cũng tới giờ cơm trưa, Giai Ý hôm nay lại nổi hứng muốn ăn đồ ăn ở bên ngoài nên đã đi ra ngoài mua đồ ăn.
“Vũ! Anh có muốn ăn hay mua gì không, tiện thể em đi mua!”
Phong Vũ vẫn rất tập trung vào công việc, đến khi Giai Ý hỏi mới ngước mặt lên.
“Sao không để Tạ Thiên đi mua, em đâu cần mất công thế.”
“Em muốn tự đi mua, cứ nhờ anh ấy mãi cũng tội.”
“Vậy em ăn gì anh ăn nấy! Nhớ đi cẩn thận!”
“Ok! Vậy ăn mỳ nhé!”
Từ khi ở cùng Giai Ý thì cái tính kén ăn của anh cũng giảm đi phần nào, không nhất thiết phải do người ở biệt thự nấu chỉ cần ngon là được.
Tính kén ăn thì giảm nhưng tính khó ở thì vẫn như thế. Đám nhân viên vẫn phải chịu cái tản băng khổng lồ này. Anh chỉ rã đông khi ở với Giai Ý.
Giờ là trời thu nên thời tiết có chút hanh lạnh, trùng hợp hôm nay trời cũng không có nắng, lại nhiều gió. Cô nổi hứng muốn kiếm gì đó ấm nóng ăn.
Tập đoàn Á Dương ở trung tâm thành phố nên quán ăn cũng không thiếu. Đi vào khu ẩm thực thì tha hồ mà lựa chọn.
Đi ngang qua quán ăn nhỏ, cô bị thu hút bởi mùi thơm tỏa ra từ đó. Nhìn những bát mỳ được bưng ra với khói bay nghi ngút làm Giai Ý không thể kìm lòng.
Đây chính là món cô đang cần rồi, cái thời tiết này mà ăn bát mỳ nóng hổi thì còn gì bằng.
“Cô ơi! Cho cháu hai phần mỳ mang về ạ! Một phần không cho hành nhé. Cảm ơn cô!”
“Được! Cháu ngồi ở kia đợi cô nhé!”
Nhìn Giai Ý có vẻ hơi trẻ con nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cô luôn để ý những cái nhỏ nhặt của Phong Vũ, anh thích gì và không thích gì cô đều nắm rõ.
Biết bản thân không thể giúp anh trong sự nghiệp nên cô sẽ chăm sóc cuộc sống sức khỏe cho anh.
“Của cháu đây!”
“Cảm ơn ạ!”
Cầm hai phần mỳ thơm lừng mà Giai Ý không thể kiềm lòng. Cũng may từ đây đến công ty chưa tới năm phút nên không sao.
Cô háo hức bước nhanh trở về, còn vui vẻ hát suốt dọc đường.
Đang vui vẻ nghĩ về hương vị của món ăn thì bỗng cô nghe thấy tiếng động từ phía sau, chưa kịp nhìn thấy đó là gì thì đã bị một chiếc khăn bịt lấy miệng.
Giai Ý cố gắng vùng vẫy cũng như phát ra âm thanh kêu cứu, nhưng vô dụng.
Vì để tránh đông người Giai Ý đã đi về bằng một con đường khác, con đường này khá ít người qua lại.
Chỉ chưa đầy một phút thì Giai Ý mất đi ý thức, bóng tối dần hiện hữu.
Hai phần mỳ trên tay cô cũng rơi xuống văng ra khắp nơi.
Hai tên có khuân mặt bặm trợn thấy con mồi đã ngất đi thì yên tâm vác cô đi.
Ở văn phòng, Phong Vũ cuối cùng cũng xem xong tờ tài liệu cuối cùng. Nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa giờ ăn trưa mà Giai Ý vẫn chưa về thì sinh lòng nghi ngờ.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô thì lại nhận được chuông điện thoại đang ở bàn làm việc của cô. Mở định vị ở chiếc đồng hồ thì thấy nó đang ở biệt thự.
Anh gọi về nhà thì được báo cô không hề về đây, vậy là hôm nay Giai Ý không có đeo đồng hồ của anh.
Một sự lo lắng nổi lên trong anh, anh liền gọi Tạ Thiên điều tra các camera gần công ty xem cô đi hướng nào.
“Lão đại! Theo camera ghi lại thì Giai Ý đi vào khu ẩm thực gần đây, nhưng sau đó không hề thấy đi ra.”
Gân xanh ở tay Phong Vũ nổi lên dữ dội, đôi mắt trở nên đục ngầu không thấy đáy.
Tạ Thiên nhận lệnh nhanh chóng ra ngoài điều động người, anh cũng nhận rõ vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra.
Giai Ý đã mất tích.
Rất nhanh trên khắp các con đường đâu đâu cũng có người của Phong Vũ. Họ kiểm tra khắp các ngóc ngách.
Phong Vũ thì ở tại văn phòng tiếp tục tìm kiếm cô trên camera vệ tinh, nhưng vẫn không thấy dấu tích của cô.
Không thể đợi được nữa, anh trực tiếp ra ngoài tìm cô.
Anh đi đến khu vực mà cô đi vào, đi khắp các con đường. Cuối cùng cũng đi vào con hẻm mà Giai Ý đã đi.
Thấy có hai phần mỳ rơi vương vãi anh cũng không để tâm, bởi vì tâm trí anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ: Phải tìm ra Giai Ý!
Nhưng đi được vài bước thì anh sựng lại.
“Vậy ăn mỳ nhé!!” Câu nói trước khi ra ngoài của Giai Ý vang vọng trong đầu anh.
“Mỳ sao? Mỳ!!”
Phong Vũ tự nhủ, quay lại nhìn chỗ thức ăn vương vãi kia. Đó là mỳ, lại còn hai phần. Nhìn hướng của con hẻm thì thấy nó có thể đến tập đoàn.
Nhưng để chắc chắn anh đã đi đến các quán mỳ gần đó để xác nhận lại, anh chỉ mong đó là trùng hợp.
Hỏi đến mấy quán ăn liền nhưng họ đều xác nhận không thấy người trong ảnh đã đến mua mỳ ở hàng họ.
Nhưng đến một quán tiếp theo thì người bán hàng rất nhanh và nhận ra người con gái trong bức hình trên điện thoại.
“Có! Tôi có thấy cô bé này. Cô bé đến chỗ tôi mua hai phần mỳ, nhưng đã rời đi hơn một tiếng trước rồi”
Con tim Phong Vũ đập mạnh một cái. Vội vàng cảm ơn người bán hàng rồi đi nhanh. Anh chắc chắn rằng cô đã bị bắt cóc.
Anh gọi điện về tổ chức cho điều động thêm người khẩn trương đi tìm Giai Ý, mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Phong Vũ vừa lái xe đi tìm cô vừa tập trung suy nghĩ những ai có khả năng bắt cóc cô, Giai Ý rất ít tiếp xúc với người lạ nên khả năng gây thù chuốc oán bên ngoài rất thấp.
Vậy khả năng rất cao là do anh mà ra, chỉ có anh mới ở bên ngoài gây thù với nhiều người.
Lần này anh đã quá sơ xuất nên mới thành thế này. Phong Vũ tự trách lấy chính mình.
Đang suy nghĩ thì một số lạ gọi đến Phong Vũ, không do dự anh liền bắt máy.
“Chào cậu Phong! Chắc có lẽ bây giờ cậu đang rất lo lắng cho người con gái của cậu nhỉ? Nhưng đừng lo, cô ta vẫn an toàn ở bên tôi! Bây giờ cậu hãy đến nhà kho ở rìa thành phố, sẽ gặp người của cậu ở đó. À! Để chuộc cô gái của cậu thì hãy mang bản dự án của thành phố X cậu mới lấy tới, nhưng nhớ đến một mình. Nhanh nhé! Không thì tính mạng của cô gái nhỏ này tôi...không chắc! Vậy thôi, tạm biệt!”
Phong Vũ vẫn chưa kịp đáp lại thì hắn đã tắt máy, anh không thể nhận ra giọng nói đó là của ai vì hắn ta đã sử dụng phần mền chuyển đổi giọng nói.
Anh tức giận đấm mạnh vào vô lăng, gọi điện cho Tạ Thiên lấy bản dự án từ công ty, còn anh nhanh chóng lái xe đến địa điểm được hẹn.
Về phần Giai Ý, cô đang bị trói ở một căn phòng gỗ khá tối, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua những khe hở.
Đầu cô vẫn còn choáng váng do thuốc ngủ khi nãy, cô khó khăn ngồi dậy, nhìn một loạt xung quanh.
Thay vì sẽ hoảng loạn khóc lóc thì cô cố gắng trấn an bản thân, cô biết bản thân đã không còn an toàn từ khi ở bên Phong Vũ. Cô biết anh có rất nhiều kẻ thù mà cô lại là con mồi bọn chúng sẽ hướng tới.