Ăn xong nồi lẩu lại khiến Giai Ý đột nhiên nhớ mẹ, cô muốn được cùng mẹ ăn lẩu giống như hôm nay đã ăn cùng Phong Vũ, thật sự rất muốn.
Sự đa cảm trong Giai Ý đã thôi thúc những giọt nước mắt rơi xuống.
Phong Vũ đưa ra một đĩa hoa quả, thấy cô khóc thút thít thì hốt hoảng chạy đến.
“Tiểu Ý! Sao vậy em? Không khỏe chỗ nào à, khó chịu ở đâu? Nói anh nghe!”
Thời gian qua cho dù cô không cười không nói nhưng cũng sẽ không khóc.
Giai Ý ôm lấy anh khẽ nấc từng hồi, Phong Vũ chỉ đành dỗ dành cô.
“Ngoan! Có anh đây! Em không một mình!”
“Em... Em... Em nhớ mẹ!”
Phong Vũ hơi khựng người, thì ra bảo bối của anh nhớ mẹ. Chuyện này với anh rất đơn giản, nhưng nhìn ra ngoài lại thấy trời đã tối. Thế này thì không tiện ra ngoài.
“Không sao! Mai chúng ta đi thăm mẹ!”
Giai Ý nghe thế cũng bớt xúc động, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Phong Vũ lấy khăn ấm lau mắt cho Giai Ý, anh để ý rằng mắt cô dạo này rất nhạy cảm.
Anh bón trái cây cho Giai Ý ăn, hôm nay có vẻ tâm trạng của cô tốt hơn mọi ngày. Phong Vũ cứ từ từ đưa trái cây cho cô, vậy mà cô có thể ăn hết một dĩa lớn.
Sau đó hai người cũng đi ngủ sớm, Tiểu Phong cũng không thể thiếu, một giường, hai người, một chó cứ thế ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau Giai Ý dậy từ sớm, cô vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mà Phong Vũ vẫn chưa dậy.
Cô đi đến giường lay lay cánh tay anh, Phong Vũ lười biếng nhúc nhích cơ thể rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ cùng với Tiểu Phong.
Nhưng Giai Ý nào từ bỏ dễ dàng như vậy, cô kéo cái chăn của anh ra, lấy hết sức lay anh dậy.
Lần này do vừa lạnh vừa bị tác động vật lý thế nên Phong Vũ không thể nằm lỳ nữa, đành chịu thua mà thức giấc.
Nhìn thấy Giai Ý phấn khởi đến như vậy anh cũng nhẹ lòng.
Ăn sáng các thứ xong thì cả ba cùng lên đường, nói là cả ba vì lần đi này Tiểu Phong cũng được tham gia.
Tiểu Phong ngoan ngoãn nằm trong lòng Giai Ý ngắm cảnh cùng cô.
Nơi mộ phần của mẹ Giai Ý vẫn không thay đổi gì kể từ lần trước cô đến thăm, mẹ cô vẫn mỉm cười tươi trong bức ảnh trước bia mộ.
Vuốt ve tấm ảnh ấy, Giai Ý mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên trong xuất nhiều ngày qua. Phong Vũ nhìn nụ cười ấy cũng phải ngây người, tuy trong nụ cười này không còn sự ngây ngô như trước nữa nhưng vẫn rất đẹp. Anh đã không được thấy nụ cười kia bao lâu rồi?
Lần này đến thăm mẹ Giai Ý không kể lể bất kỳ điều gì, chỉ im lặng nhìn ngắm mẹ mình. Có lẽ cô đang tâm sự với mẹ thông qua sợi dây liên kết vô hình nào đó, mà chỉ có cô mới có thể cảm nhận được.
Tiểu Phong rất hiểu chuyện, nó nằm bên cạnh cô cùng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Ngồi một lúc lâu Giai Ý cũng đứng dậy, cô mỉm cười tươi nhìn mẹ lần cuối trước khi về.
“Tạm biệt mẹ!”
Phong Vũ đưa hai người trở về, nhìn đồng hồ cũng tới giờ ăn trưa thì định ăn ở ngoài, nhưng nhìn lại tình trạng của Giai Ý thì liền gạt bỏ ý định ấy ngay.
“Vũ! Chúng ta đến ‘Giai Vũ’ ăn đi!”
Phong Vũ ngạc nhiên nhìn cô, anh không tin vào chính đôi tai của mình.
“Tiểu Ý! Em chắc chứ?”
“Ừm! Không sao đâu, em ổn mà!”
Giai Ý khẳng định một cách chắc chắn, Phong Vũ vẫn luôn muốn cô ra ngoài hít thở không khí, nay cô còn chủ động thì anh đương nhiên rất sẵn sàng đáp ứng.
“Được, bây giờ chúng ta đi!”
Nhà hàng này vẫn không thay đổi gì. Tuy mới chỉ đến một lần nhưng nó để lại ấn tượng với cô rất tốt.
Nhìn lại cái bảng hiệu “Giai Vũ” vừa quen vừa lạ kia cô bất giác nói bâng khua.
“Vũ! Nhà hàng này là của anh à?”
Phong Vũ mỉm cười xoa đầu cô, cuối cùng thì Giai Ý cũng đã nhận ra được ẩn ý của anh.
“Phải! Lần trước anh nghĩ em sẽ đoán ra, nhưng nhóc ngốc của anh đến bây giờ mới nghi ngờ.”
“Bảo sao em thấy tên rất quen”
“Lấy từ tên của anh và em mà. Chúng ta vào thôi!”
Không gian ở đây rất biết chiều lòng cô, một sự yên tĩnh hiếm có ở một quán ăn gia đình. Cả cách những người phục vụ ở đây đối đãi với khách cũng khiến Giai Ý phải lên tiếng khen ngợi.
“Nhân viên của anh thật sự rất ưu tú!”
“Đều do anh tuyển chọn mà!”
“Anh cũng kỳ công thật!”
Phong Vũ cười nhỏ, tay vẫn gắp đồ ăn cho cô.
“Anh phải để tâm chứ, giữ đồ giùm vợ mình nên phải cẩn thận.”
“Ý anh là sao?”
Cô không hiểu gì, ngơ ngác hỏi lại.
“Cái này anh xây nên là để dành tặng cho em mà, nó cũng mang tên em sở hữu nữa”
“Anh...Nói gì vậy?” Cô thật sự rất bất ngờ.
“Chỉ là một món quà, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau này em có thể kinh doanh từ nó, hoặc đơn giản chỉ là sở hữu nó thôi!”
“Nhưng nó giá trị quá, em cũng không có khả năng phát triển nó”
“Em không cần lo, chỉ việc làm bà chủ, còn lại cứ để anh”
Giai Ý biết tính anh, một khi anh đã quyết thì khó lòng mà thay đổi. Nếu bây giờ cô không nhận nó thì chắc chắn anh sẽ tặng cô một món quà khác còn giá trị hơn nữa.
“Vậy.... Cảm ơn anh!”
“Không có gì! Em xứng đáng!”
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Giai Ý dường như đang bước ra khỏi rào cản bóng tối của chính mình.
Có lẽ sau khi gặp mẹ cô đã có những suy nghĩ thông suốt hơn.
Ngồi trên xe, Giai Ý bình thản ngắm nhìn thành phố mà gần một tháng qua cô không gặp.
Mới một tháng nhưng thành phố có rất nhiều thay đổi, rất nhiều quán ăn, cửa hàng mọc lên, người người tấp nập.
Giai Ý biết rằng bản thân đã chìm đắm mình rất sâu ở quá khứ. Nhìn thành phố thay đổi mỗi ngày thì cô biết bản thân cũng đến lúc phải thay đổi.
Cô biết rất rõ chỉ có chính bản thân mình mới có thể giúp chính mình thoát khỏi đầm lầy kia, nhưng tiềm thức lại ngăn cô lại.
Nếu không nhờ món lẩu Phong Vũ mua cho cô ăn thì có lẽ cô sẽ quên mất đi những ký ức tươi đẹp mà bản thân từng có.
Cô cũng sẽ quên mất rằng hiện tại xung quanh mình còn rất nhiều người yêu thương cô và không muốn cô mãi ủ dột như thế này.
“Cảm ơn anh! Vũ!”
“Sao lại cảm ơn anh?”
Giai Ý dừng lại một chút, sau đó nói tiếp.
“Vì tất cả! Vì anh đã luôn bên em, luôn ân cần dịu dàng với em, cũng luôn vì em làm tất cả mọi thứ. Cảm ơn anh!”
“Đó là nghĩa vụ của anh. Nhiệm vụ suốt cuộc đời này của Phong Vũ chính là để Giai Ý luôn hạnh phúc!”
Phải! Phong Vũ đã tự cài đặt cho mình một nhiệm vụ cao cả đó chính là: Phải bảo vệ Trần Giai Ý!
Nhân cơ hội hôm nay ra ngoài nên hai người quết định sẽ đi chơi.
Đi từ công viên giải trí đến khu vui chơi, rồi cùng nhau đi xem phim, buổi tối cùng nhau đến khu ẩm thực chợ đêm thưởng thức món ngon.
Đây đều là những hoạt động hết sức bình thường của những người dân nơi đây, thế nhưng lại là lần đầu của đôi bạn trẻ.
Đi ngang qua một tiệm bán quần áo cho thú cưng ven chợ, Giai Ý bị thu hút ngay bởi những thứ đáng yêu này.
Cô kéo anh vào cùng lựa đồ cho Tiểu Phong. Lúc đầu Phong Vũ còn hơi ngượng vì tiệm bán quần áo này ở bên đường, rất nhiều người qua lại.
Nhưng đứng lựa một hồi anh cũng bị cuốn vào những thứ đáng yêu này, cặp đôi trẻ cùng nhau thoải mái lựa đồ cho thú cưng.
Thấy cái nào dễ thương họ sẽ mang đến ướm trước người của đối phương rồi cười khúc khích.
Hôm nay là một ngày đi chơi có lẽ là đáng nhớ nhất trong đời của cả Phong Vũ lẫn Giai Ý.