Được một ngày nghỉ ngơi, nhìn bầu trời bên ngoài có vẻ hửng nắng thế là anh quyết định sẽ đưa Giai Ý đi đến gặp bác sĩ tâm lý, xem tình hình cô bây giờ như thế nào rồi.
“Vũ! Mọi người đâu hết rồi?”
“Hôm qua ăn chơi mệt quá nên giờ vẫn chưa dậy”
Giai Ý gật đầu hiểu ý, cô tiến đến bàn ăn ngồi xuống, bác Phương quản gia bưng đồ ăn lên.
“Cảm ơn bác!”
Bữa sáng hôm nay có sữa nóng và sandwich, Phong Vũ đang uống cà phê nên chỉ có một mình Giai Ý ăn trước.
“Xíu nữa anh đưa em đến bác sĩ tâm lý nhé?”
“Ừm... Cũng được”
Giai Ý hơi lưỡng lự, Phong Vũ tinh ý nhận ra ngay.
“Em không thoải mái à? Không muốn chúng ta không đi nữa”
“Không sao, em cũng muốn xem tình hình em như thế nào rồi”
Trên đường đến chỗ vị bác sĩ kia trong lòng Giai Ý khá hồi hộp. Phong Vũ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn như muốn cổ vũ, cô cũng thuận tay nắm chặt lấy.
Vũ Hào là bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là bạn của Phong Vũ nên đây cũng như là chỗ thân thiết. Chứ nếu không Phong Vũ sẽ không dễ dàng giao Giai Ý như thế này.
“Hôm nay anh có một số việc nên không vào cùng với em được, em ở một mình ổn chứ, không ổn anh sẽ ở lại”
“Không sao! Bác sĩ cũng rất thân thiện nên không sao đâu, em ổn mà!”
“Vậy được, nếu đã xong mà anh chưa đón thì em cứ ở lại đây”
“Vâng! Anh đi cẩn thận!”
Phong Vũ dặn dò Giai Ý kỹ càng trước khi giao người cho tên đàn ông nhả nhớt trước mặt.
“Giao cho cậu đấy”
“Ok! Đảm bảo sẽ không sứt mẻ một miếng nào”
“Ừ, vậy tôi đi đây”
Anh chàng bác sĩ kia cảm thấy có điều lạ, chạy ra trước mặt Phong Vũ chặn đường.
“Cậu không vào trong cùng vợ cậu à?”
“Không! Tôi cần sử lý một số chuyện, nếu xong việc mà tôi chưa quay lại thì nhờ cậu trông cô ấy giúp tôi.”
“Ồ được”
Vũ Hào đưa Giai Ý vào trong, Phong Vũ thấy họ đi khuất mới lên xe rời đi.
Quả nhiên là bác sĩ tâm lý, phòng khám bệnh mà trông giống như một căn phòng cho người bình thường.
Cũng không có áo Blouse trắng tạo cho người đối diện có cảm giác không giống một buổi khám bệnh, mà chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ với những người bạn lâu ngày không gặp.
“Này Giai Ý, em với tên kia sao có thể ở bên nhau được vậy?”
Giai Ý đang nhìn ngắm xung quanh, thấy Vũ Hào hỏi thì giật mình.
“Hả! Tên nào ạ?”
“Ầy, thì là cái tên ác ma Phong Vũ đó. Anh ta trước nay nổi tiếng như tảng băng ngàn năm, nay lại rã đông thì ai mà chẳng bất ngờ”
“Em có bí quyết gì không? Chỉ anh đi”
Giai Ý ngại ngùng cúi mặt, Vũ Hào hỏi như vậy cô cũng chẳng biết trả lời thế nào. Bản thân cô còn chả biết tại sao anh lại yêu cô mà.
“Haha! Không trêu em nữa! Chúng ta bắt đầu nhé!”
“Vâng”
“Được rồi, dạo gần đây em có gặp ác mộng không?”
“Không ạ!”
“Vậy có cảm thấy bị ám ảnh khi nhìn một thứ gì đó không?”
“Cũng không ạ!”
“...”
“Tốt, em tiến triển rất nhanh, chẳng bao lâu là hoàn toàn thoát khỏi những trăn trở trong lòng”
“Vâng, em cảm ơn ạ!”
Vũ Hào nhìn chiếc đồng hồ, đã trôi qua gần một tiếng rồi, ngoài sân cũng không thấy bóng xe của Phong Vũ.
“Giai Ý à, có lẽ em phải ở đây chơi với anh một lúc rồi, chồng em chưa quay lại!
“A vâng, nhưng... nhưng anh ấy không phải... không phải chồng em đâu ạ!”
Sao anh ấy lại có thể nói ra câu ấy được chứ, cô với anh đã kết hôn đâu, ngại chết đi được.
Vũ Hào cười sảng khoái, đúng thật là da mặt mỏng.
“Em có muốn ăn nhẹ thứ gì đó không? Phong Vũ chắc phải một lúc nữa mới quay lại”
“Được ạ! Phiền anh rồi”
Nhà của Vũ Hào xem ra cũng thuộc dạng khá giả, nội thất cũng như thiết kế của căn nhà rất tinh tế và đẹp mắt.
“Em muốn đi dạo xung quanh cũng được, nơi này cũng không thua gì nhà của Phong Vũ đâu”
“A vâng!”
Giai Ý cầm theo giỏ đồ ăn vặt mà Vũ Hào đưa cho rồi đi ra ngoài xem loanh quanh.
Nơi này nhìn chung khá rộng, cây cối cũng rất nhiều. Giai Ý vừa ăn vừa nghĩ thầm: “Ngôi nhà rộng thế này mà anh ấy lại chỉ ở có một mình, người làm cũng không có ai thì cũng thật cô đơn”
Giai Ý tìm thấy một chỗ ngồi khá lý tưởng, cô ngồi đó ăn bánh thư giãn.
Còn Phong Vũ thì đang bận rộn ở căn cứ tổ chức. Nếu như là trước đây thì anh cũng sẽ không ngại mà đưa Giai Ý đi cùng.
Nhưng từ sau lần bắt cóc khi trước Giai Ý rất mẫn cảm với những nơi như thế này, chúng sẽ gợi cho Giai Ý những hình ảnh không tốt.
“Anh Phong Vũ, đội A luyện tập ở nước A đã trở về rồi!”
“Ừm, sắp xếp chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi đi”
“Vâng, vậy khi nào chúng ta bắt đầu tấn công bọn họ?”
“Tạm thời cứ tập trung chuẩn bị, khi nào đối phương khai chiến chúng ta sẽ bắt đầu”
Tạ Thiên nghe thì hiểu ý anh. Thời gian qua Phong Vũ không hề có động tĩnh gì nhưng không có nghĩa anh không có chuẩn bị.
Phong Vũ vẫn âm thầm theo dõi Phong Danh từ sau lần bắt cóc Giai Ý. Anh đã gài người của mình vào tất cả phương diện làm ăn của ông ta, cả sáng lẫn tối.
*Reng*
“Alo! Cậu xong việc chưa, bên tôi xong rồi!”
“Ừm sắp xong rồi, cậu trông chừng cô ấy giúp tôi một lúc”
Vũ Hào từ trên lầu nhìn xuống dưới, nhìn thấy cô gái nhỏ có vẻ rất muốn trở về nhà.
“Nhanh lên, cô vợ nhỏ của cậu có vẻ đang rất nhớ cậu đấy. Tôi cúp máy đây”
Vũ Hào vừa cúp máy thì điện thoại Phong Vũ nhận được một tin nhắn.
Trong đó là hình ảnh Giai Ý đang ngồi ăn bánh trong vườn nhà Vũ Hào.
“Thật dễ thương!”
Phong Vũ liền nhanh chóng xử lý công việc quan trọng, còn lại giao cho Tạ Thiên xử lý tiếp.
Tuy nhiên không may là trên đường đi Phong Vũ gặp phải một đám phiền phức cản đường.
*Đoàng... Đùng*
Hai ba chiếc xe đang bám đuôi xe anh, liên tục nổ súng về phía anh.
Phong Vũ cũng nhanh chóng đáp trả lại, rất may trên xe anh lúc nào cũng có súng dự phòng.
Chẳng mấy chốc những chiếc xe kia đã bị anh cắt đuôi, nhưng không may cho anh là chúng có viện trợ.
Thêm gần chục chiếc xe khác từ đâu xông ra, Phong Vũ nhanh tay đánh lái chạy qua một con đường khác.
Bây giờ anh chỉ có thể chạy trốn, đạn dự phòng đã sử dụng hết mất rồi.
Thấy ở đây gần khu nhà của Vũ Hào nên anh đành gọi viện trợ.
“Vũ Hào, tôi bị tập kích trên đường XXX, cho người đến yểm trợ, đừng để Giai Ý biết, bảo vệ cô ấy!”
“Được”
Nhận được thông tin, Vũ Hào nhanh chóng điều động người.
Nhìn anh hiền hiền vậy thôi chứ cũng không phải dạng vừa, tổ chức của anh không lớn nhưng chất lượng không thua ai.
Cách ngôi nhà của anh không xa, ẩn sau lớp rừng rậm là căn cứ của anh. Thấy anh ở một mình nhưng thật ra thì người của anh ở ngay phía sau nhà, một nơi khó tìm thấy.
Cho người đi ứng cứu xong thì Vũ Hào cũng tiến ra phía Giai Ý ngồi.
“Giai Ý, vào trong thôi. Ở ngoài đây lâu dễ bị cảm”
“Vâng ạ, mà Phong Vũ anh ấy sắp tới chưa”
Vũ Hào cười cười, Phong Vũ đã đặc biệt căn dặn không để cho Giai Ý biết.
“À, cậu ấy sắp tới rồi, chắc đang kẹt xe ấy!”
Không hổ là bác sĩ tâm lý, nói dối mà cũng rất mượt mà như nói thật, lại gặp phải Giai Ý dễ tin người nên mọi chuyện lại đơn giản hơn.
Còn bên Phong Vũ đang cố gắng đánh lạc hướng đám người kia trong lúc chờ người tới.
Giai Ý ở bên Vũ Hào chờ đợi thì trong lòng cảm giác bất an, phải chăng đây là cái được gọi là tâm linh tương thông?