Tiểu Phong đang ngủ tại phòng riêng của nó cũng bị đánh thức bởi tiếng gọi của Giai Ý.
Nó chạy trong bóng tối đi đến bên cô.
“Tiểu Phong à, chị lỡ đánh thức em sao?”
“Gâu”
“Chị không thấy Vũ đâu cả, em đi tìm với chị nhé!”
“Gâu gâu”
Vậy là một người một cún cùng nhau đi tìm kiếm Phong Vũ. Đi từ nhà bếp đến tận thư phòng vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Tiểu Phong tinh nghịch chạy ra ngoài sân trước, Giai Ý cũng đi theo sau.
“Em có nghĩ Vũ đang ở ngoài này không?”
“Gâu”
Chú chó dường như hiểu những gì cô chủ của nó nói nên đã sủa lại, nhưng mà cô chủ nó lại chẳng thể hiểu được tiếng nói của nó, chỉ có thể đoán mò.
Giai Ý cùng Tiểu Phong đi xem các ngóc ngách trong sân nhà nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Đang nhìn ngó xung quanh thì một ánh sáng nhỏ phía xa ngoài cổng đã thu hút Giai Ý.
Cô gọi chú chó lại sau đó đi ra nơi ánh sáng phát ra. Ra tới cổng, chưa kịp định hình thì một vật đen lao tới vồ lấy cô.
Giai Ý bị đánh thuốc mê, không kịp lên tiếng kêu cứu. Đám người lạ mặt nhanh chóng đưa Giai Ý lên chiếc xe gần đó.
Thì ra bọn chúng đã ở đây sẵn, chỉ đang chờ thời cơ thích hợp ra tay với Giai Ý. Nhưng bọn chúng lại gặp may mắn, đang suy nghĩ phải là thế nào để đột nhập thì cô lại tự đi ra.
Ánh sáng kỳ ảo kia là do ánh trăng phản chiếu vào kính của chiếc xe bọn chúng.
Hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng nhanh chân khởi động máy chạy trốn.
“Ông chủ! Đã bắt được người rồi!”
“Tốt! Tốt lắm! Mau đưa người đến đây”
Phong Danh nở một nụ cười tà ác “Cháu trai yêu dấu à, ta xem cháu sẽ làm sao để cứu cô gái của mình đây, haha!”
Tiểu Phong thông minh, thấy cô chủ bị bắt đi thì liền sủa inh ỏi, thu hút sự chú ý của những người phía sau nhà.
“Tiểu Phong! Sao mày lại ở đây?”
Bác quản gia nhíu mày nhìn Tiểu Phong không ngừng sủa, ông có một dự cảm chẳng lành. Thấy cánh cổng đang mở hé, trái tim ông lệch đi một nhịp.
“Tiểu Hoa! Lên phòng kiểm tra Giai Ý có ở đó không, nhanh!”
Cô gái Tiểu Hoa chạy như bay lên trên tầng, nhìn cánh cửa phòng mở toang thì hốt hoảng.
“Bác quản gia, không hay rồi, cô chủ không có trong phòng.”
Bác Phương để ý Tiểu Phong từ nãy giờ cứ hướng về một phía mà sủa dữ dội, ông cúi người trò chuyện với nó.
“Tiểu Phong, có phải cô chủ đi về phía đó không?”
Chú chó nhìn vào mắt ông, ư ử lên mấy tiếng như đang khẳng định sự thật.
“Mau gọi về tổ chức bảo họ điều người đi, còn mấy cậu chia nhau đi về hướng cô chủ bị bắt cóc đuổi theo!”
Trong lòng ông bây giờ giống như lửa đốt, Giai Ý là tất cả với Phong Vũ, mong rằng cô sẽ vẫn bình an vô sự.
Ông lấy điện thoại gọi cho Phong Vũ, gọi mấy cuộc liền nhưng không thấy ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ năm thì mới kết nối được.
Truyện đề cử: Ít Nhất Hãy Để Anh Ở Lại
“Cậu chủ, không hay rồi, Giai Ý bị người ta bắt đi rồi, tôi...tôi không biết làm sao mà bọn chúng có thể, nhưng tôi đã cho người đuổi theo rồi!”
Phong Vũ nghe thông báo mà lòng muốn nổ tung.
“Bác đừng lo, cháu có đặt định vị trên người cô ấy rồi. Cháu sẽ cho người đi tìm ngay. Bây giờ bác cùng mọi người đến căn cứ trước đi”
“Được, tôi làm ngay!”
Ông cứ tưởng rằng Phong Vũ sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không, anh lại bình tĩnh một cách lạ thường, bình tĩnh đến mức khiến người ta phát sợ.
Phong Vũ là vậy, trong tình huống càng quan trọng anh càng lí trí hơn bao giờ hết.
Anh sẽ không dành thời gian tức giận vô cớ, thời gian đó anh sẽ nghĩ cách suy nghĩ giải quyết vấn đề.
Cũng may từ sau lần trước bị bắt cóc, anh đã tặng cho Giai Ý một sợi dây chuyền và dặn cô phải đeo 24/24, sợi dây chuyền đó có gắn định vị.
Hiện tại bên phía Phong Vũ vẫn đang trong tình trạng cảnh giác, hai bên vẫn đang nhử đối phương, xem ai sẽ là người nổ súng trước.
Trên người Phong Vũ bây giờ đã được trang bị áo chống đạn đầy đủ, vũ khí cũng đã sẵn sàng.
Anh ngồi trước màn hình máy tính, thực hiện một loạt thao tác trên đó, một lúc sau một chấm đỏ đã hiện lên, là vị trí của Giai Ý, nó rất gần chỗ của Phong Danh.
“Lão đại, không lẽ Phong Danh định lấy Giai Ý ra trao đổi?”
“Ông ta đừng hòng!”
Đôi mắt của Phong Vũ ngay bây giờ đỏ ngầu, là ánh mắt của một tên sát thủ săn mồi vào ban đêm.
*Tinh*
Điện thoại Phong Vũ nhận được một tin nhắn từ một số nặc danh. Trong đó có kèm một đoạn video.
“Ưm ưm ưm....”
Hình ảnh Giai Ý bị bịt mắt, trói tay trói chân đang vùng vẫy trong vô vọng hiện lên trước mắt anh.
“Chào cháu, như cháu thấy đấy, muốn cứu tiểu mĩ nữ thì đến đây đi, đến đây nộp mạng đi hahaha!”
Phong Danh đắc thắng nhìn vào màn hình khiêu khích, và ông ta đã thành công đánh thức sự ác quỷ trong anh.
“Bắt đầu!”
Hiệu lệnh được truyền nhanh chóng, người của Phong Vũ bắt đầu nổ súng, chiếm thế chủ động.
Không hổ danh là những tổ chức mạnh, hai bên giao đấu với nhau cân sức, không bên nào thua bên nào.
Tuy nhiên sau khoảng thời gian ngắn thì phe của Phong Vũ đã giành được thế thượng phong.
Phong Vũ với khí thế chết chóc đi cùng Tạ Thiên tiến sâu vào địa bàn của Phong Danh.
Hai người vượt qua hết lớp quân địch này đến lớp quân địch khác, tiến vào bên trong một cách không mấy thuận lợi.
Phong Vũ bị thương nhẹ ở cánh tay, không vấn đề gì, Tạ Thiên may mắn chỉ trầy xước ngoài da.
“Lão đại, theo định vị thì Giai Ý đang ở tầng trên của ngôi nhà này!”
“Được, cậu sắp xếp một vài người bắn tỉa đi, sẵn sàng chờ lệnh”
“Vâng!
Hai người cẩn thận tiến lên gần với chỗ của Giai Ý, mỗi lúc một tới gần.
Giai Ý biết bản thân bị bắt cóc thì có chút hoảng loạn, di chứng của lần trước phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
“Ưm...Ưm...”
Phong Danh đang ngồi trong căn phòng nhốt Giai Ý, thấy cô có vẻ muốn nói gì đó thì liền ra lệnh cho thuộc hạ tháo bỏ chiếc khăn trên miệng cô xuống.
“Hộc... Mấy người, tại sao lại bắt tôi?”
“Tại sao à? Tại vì ngươi là người bên cạnh Phong Vũ. Những ai liên quan đến nó thì đều phải chết.”
Tuy bị bịt mắt nhưng Giai Ý nhận ra được giọng nói này, chính ông ta, là người lần trước đã bắt cô.
“Là ông sao? Rốt cuộc ông có thù oán gì với Phong Vũ cơ chứ, hết lần này đến lần khác hãm hại anh ấy?”
“Cô gái à, chuyện này cô không cần biết đâu, chỉ cần biết một chút nữa thôi thì cô sẽ được thấy Phong Vũ ngay, thấy được xác của nó!”
“Ông...!”
Chưa kịp nói gì thì Giai Ý đã bị người ta đánh mạnh vào gáy, ngất đi.
Phong Vũ cuối cùng cũng đã tiến đến tới chỗ căn phòng Giai Ý bị nhốt.
Không chần chừ, anh lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa, cánh cửa mỏng manh vỡ thành từng mảnh.
Anh tiến vào trong trước, Tạ Thiên ở bên ngoài xem xét tình hình, cùng đó là điều động trận chiến đang diễn ra khốc liệt bên ngoài.
“Ồ, cháu tìm cũng nhanh đấy!”
“Đừng nhiều lời, Giai Ý đâu?”
Phong Danh nhàn nhã cầm lấy điếu thuốc châm lửa, thư thái hút thuốc.
“Đừng vội chứ, lâu rồi chú cháu ta chưa gặp nhau, chúng ta cũng nên...”
*Cạch*
Họng súng của Phong Vũ chĩa thẳng vào giữa trán của Phong Danh, anh không có thời gian chơi đùa.
“Đừng lằng nhằng, Giai Ý đang ở đâu?”
Phong Danh nhún vai, ông ta chậm rãi mở cánh cửa phía sau, đi ra bên ngoài, thì ra sau cánh cửa ấy lại là một cái ban công.
Phong Vũ chậm rãi bước theo ông ta, tạm thời hạ súng xuống nhưng cũng không quên đề phòng người phía trước.