Giai Ý rũ rượi nằm trong vòng tay của Phong Vũ, anh nhìn cô rồi lại nhìn đám cháy đang dần lan đến chỗ bọn họ.
“Lão đại! Người chúng ta báo lại bên ngoài đang cháy lớn, không nhanh ra ngoài thì sẽ không kịp”
Tạ Thiên cùng đám đàn em đang giữ Phong Danh với thân thể thê thảm lên tiếng.
Không còn thời gian nghĩ nhiều, Giai Ý của anh đang rất yếu, phải nhanh chóng rời khỏi đây.
“Tạ Thiên! Đưa ông ta đi theo!”
Lời nói của Phong Vũ vừa dứt thì Phong Danh liền vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế.
“Chúng mày tránh xa tao ra, tao đã mất tất cả rồi! Chính mày, chính mày đã hại tao mất con gái!”
Phong Vũ thật sự bất lực với sự cố chấp của ông ta.
Chuyện phải kể lại nhiều năm về trước, khi ấy là ngày tổ chức sự kiện chúc mừng Phong Vũ chính thức về nước tiếp nhận chức vụ chủ tịch của tập đoàn Á Dương sau nhiều năm học tập ở nước ngoài.
Hôm ấy có sự góp mặt của rất nhiều quan chức cao cấp, có quyền thế của thành phố và đất nước.
Giống như bao bữa tiệc xã giao khác, tất cả những người tham gia ngoài mặt thì là đến chúc mừng Phong Vũ, nhưng thực chất là để lôi kéo các mối quan hệ.
Phong Danh trên danh nghĩa là chú của anh cũng phải tham gia.
Những tưởng rằng khi bố mình mất thì vị trí chủ tịch sẽ là của mình vì bố Phong Vũ không theo kinh doanh.
Nhưng sự thật thì lại trái ngược hoàn toàn.
Vì để trượt khỏi tay chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Á Dương lên Phong Danh chỉ đành phải tận dụng cơ hội này kiếm mối làm ăn.
Ông ta nhắm đến một vị Tổng Giám đốc của một tập đoàn khá nổi tiếng, tìm hiểu qua thì biết vị này có sở thích khá kỳ lạ với những cô gái non trẻ.
Thế là ông liền cho người đi chuẩn bị một cô gái theo đúng sở thích của mục tiêu, sau đó cho người đi nói mánh khóe với hắn ta.
Nhưng không biết làm thế nào mà cô con gái của ông lại bị nhân viên tại đó cho rằng cô là một cô gái hám lợi, rất vừa với tiêu chí họ đang tìm.
Nhân viên đó đưa cho cô một ly rượu mạnh, do không để ý nên đã uống cạn.
Sau khi cô say khướt thì tên nhân viên đó đã đưa cô đến căn phòng của vị Tổng Giám đốc kia đang đợi.
Đến khi Phong Danh phát hiện ra sự việc thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Người con gái của ông vì không thể chấp nhận được sự thật này đã tự vẫn chỉ mấy ngày sau đó.
Còn về lý do Phong Danh hận Phong Vũ vì khi ông đến cửa của căn phòng vốn dĩ là mục tiêu của ông thì vô tình thấy Phong Danh đi ngang qua đó.
Ông liền nhận định tất cả mọi việc là do một tay Phong Vũ sắp xếp để hãm hại con gái ông.
Từ khi ông nội Phong Vũ trao tập đoàn cho anh thì Phong Danh đã coi anh là cái gai trong mắt, nay lại càng thêm hận.
Sau đó ông ta cũng đã cho người điều tra và kết quả không liên quan gì đến Phong Vũ mà đều là do ông gián tiếp hại con gái mình.
Nhưng vì chấp niệm của ông với anh quá lớn nên liền gạt bỏ hết những gì mình nghe và chỉ tin những gì mình cho là đúng.
Lúc này ngọn lửa đã cháy lan đến chân cầu thang, sức nóng tăng lên cao, khói bay mịt mù.
Nhớ lại người con gái đã mất, Phong Danh trở nên yếu đuối đến lạ, ông khóc một cách bất lực.
“Phong Danh! Ông biết rõ mọi chuyện là như thế nào, là do ông quá cố chấp”
Dừng lại khoảng mấy giây, Phong Vũ tiếp tục nói.
“Trước khi mất, ông nội cũng đã để lại một di chúc riêng cho chú. Điều kiện tiên quyết là khi chú đã có thể buông bỏ hết tham vọng. Ông đã cho chú một hòn đảo nhỏ ở phía Tây đất nước. Từ trước đến nay, ông chưa từng để ai thiệt thòi”
*Rắc*
Đã bắt đầu có những thanh gỗ bị rơi xuống do ngọn lửa thiêu đốt.
Nói rồi Phong Vũ bế theo Giai Ý chạy ra khỏi đám cháy. Đám Tạ Thiên nhìn Phong Danh đang thẫn thờ khi nghe những lời vừa rồi thì cũng chỉ đành lắc đầu.
“Chúng ta đi thôi, ông ta muốn rời khỏi đây hay không thì là quyền của ông ấy”
Thuộc hạ của Tạ Thiên nghe lệnh thì nhanh chóng ra ngoài, đám lửa đã nằm ngoài tầm kiểm soát.
Trên chiếc xe sang trọng, Phong Vũ đang ôm lấy Giai Ý với thân thể lạnh ngắt.
“Tiểu... Tiểu Ý, cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!”
Đáp lại lời khẩn thiết của Phong Vũ chỉ là những hơi thở mỗi lúc một yếu ớt.
Đến bệnh viện, các y bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật.
Ngồi ở bên ngoài phòng chờ, Phong Vũ không ngừng trách mắng bản thân mình.
Một người không bao giờ để mắc một sai lầm hai lần như anh mà lại để Giai Ý gặp nguy hiểm đến hai lần.
Đã thế cô còn thay anh đỡ một viên đạn, nếu cô có mệnh hệ gì anh chắc sẽ ân hận suốt đời.
“Phong Vũ, con bé sao rồi?”
Bố mẹ Phong không biết làm thế nào lại nhận được tin tức liền vội vàng đến bệnh viện.
Phong Vũ nhìn hai người với ánh mắt vô hồn.
“Mẹ! Giai Ý, cô ấy... không sao đúng không? Cô ấy sẽ an toàn đúng không?”
Mẹ Phong nhìn đứa con trai luôn mạnh mẽ của mình bây giờ lại thành ra thế này thì đau lòng không thôi, bà ôm lấy anh vào lòng an ủi.
“Tiểu Ý là người tốt, chắc chắn sẽ không sao, không sao”
“Tất cả là do con, là do con bảo vệ em ấy không tốt, tất cả là do con”
“...”
“Người nhà của bệnh nhân đâu?”
“Là tôi!”
Thấy bác sĩ Phong Vũ nhanh chóng đi tới.
“Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy đạn ra khỏi bả vai và qua cơn nguy hiểm. Hiện đang được truyền máu và sẽ được đưa về phòng hồi sức ngay. Mời người nhà đi theo y tá làm thủ tục nhập viện”
Phong Vũ nghe thấy cô an toàn thì vui mừng vô cùng, anh rối rít cảm ơn bác sĩ.
Đang định đi làm thủ tục nhập viện thì Giai Ý được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Con đi với con bé đi, để bố mẹ làm thủ tục nhập viện cho”
Anh gật đầu rồi chạy theo chiếc giường bệnh của Giai Ý.
Trong phòng bệnh, Phong Vũ nắm lấy bàn tay bình thường đã giá lạnh nay còn giá lạnh hơn của cô.
“Tiểu Ý, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ em được tốt! Anh xin lỗi!”
Sau khi làm xong thủ tục, bố mẹ Phong quay lại phòng bệnh, đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấy anh đang trò chuyện cùng Giai Ý thì không làm phiền.
Lúc này Tạ Thiên cũng đến bệnh viện, gặp được bố mẹ Phong bên ngoài.
“Chào hai bác!”
“Ừ! Mọi chuyện ổn rồi chứ?”
Tạ Thiên nhìn vào bên trong thấy cảnh tượng kia thì biết ý cũng không làm phiền, ngồi xuống ghế cùng bố mẹ Phong kể lại tất tần tật mọi chuyện.
“Sau cùng thì bọn cháu cũng không thấy Phong Danh chạy ra khỏi đám cháy. Có lẽ đã không còn xác rồi!”
Bố Phong thở dài, chuyện thành ra thế này ông cũng chẳng vui vẻ gì.
“Thằng nhóc đó có lẽ cũng biết bản thân mình sai, cái chết này coi như là chuộc tội vậy!”
Cả ba trầm lặng một hồi lâu.
“Tạ Thiên, nhờ cháu về nhà lấy một ít đồ cho Phong Vũ. Bác chắc rằng nó sẽ không chịu rời xa Giai Ý đâu!”
“Vâng bác gái, cháu đi liền!”
Giai Ý vẫn còn đang ngủ say do tác dụng phụ của thuốc gây mê.
*Cốc... Cốc... Cốc*
Nghe thấy tiếng gõ cửa Phong Vũ liền đứng dậy ra mở cửa.
“Lão đại, bác gái đã nhờ em mang đồ đến cho anh thay”
“Ừm, cảm ơn cậu!”
Anh nhìn sang bố mẹ anh cũng đang lo lắng nhìn vào bên trong giường Giai Ý đang nằm.
“Bố mẹ đừng lo, khi nào cô ấy tỉnh con sẽ báo cho hai người!”
“Được, vậy bố mẹ về trước. Nhớ giữ gìn sức khỏe!”
“Vâng!”
Khi bố mẹ Phong đã đi xa thì Tạ Thiên trên mình với những vết thương to nhỏ, vẫn đứng yên ở cửa như đang đợi anh sai bảo.
“Cậu đi sơ cứu vết thương đi, sau đó trở về căn cứ sắp xếp lại mọi việc, chắc tất cả đang rối tung lên rồi!”
“Nhưng còn anh thì sao?”
“Tôi không sao, cậu về đi”
Tạ Thiên mặc dù không cam lòng nhưng lệnh của lão đại anh không thể chống lại.