Phong Danh nhanh tay bắn một phát súng cảnh cáo, viên đạn nằm ngay bên cạnh chân Giai Ý khiến cô giật mình, điện thoại trên tay cũng bị văng ra khỏi tầm tay.
“Định gọi trợ giúp à? Thật không may là cơ hội đó lại không còn rồi”
Giai Ý nắm chặt lấy tay Phong Vũ, khi nãy trước khi chiếc điện thoại bị rơi xuống cô đã kịp gửi đi một tin nhắn với duy nhất một chữ “Cứu”.
Bây giờ Giai Ý chỉ mong Tạ Thiên có thể hiểu được những gì cô nhắn trong điện thoại.
Cũng mong Phong Danh sẽ không kích động mà động thủ sớm.
“Vũ! Anh cố kéo dài thời gian đi. Em đã gửi tin cầu cứu với Tạ Thiên rồi!”
“Được! Em phải ở sát bên anh đấy!”
Phong Vũ yên tâm phần nào, Tạ Thiên là người có tốc độ làm việc rất nhanh, anh luôn tin tưởng vào điều đó.
“Phong Danh! Ông không còn gì cả, hãy cải tà chính quy đi, như vậy cũng có thể khiến ông có một cuộc sống tốt hơn”
Một người điên như Phong Danh nào có thể nghe lọt tai điều gì, ông cười lớn nhìn hai con người đáng ghét trước mặt.
“Cải tà chính quy? Mày đang giỡn với tao đấy à? Haha!”
Nhân lúc Phong Danh đang phân tâm, Phong Vũ nhanh chân chạy qua nhằm khống chế ông ta.
Nhưng bất thình lình Phong Danh lại có thể né được đòn tấn công bất ngờ này.
Tiếp đó, từ bốn phía hàng loạt thuộc hạ của ông ta xuất hiện, bao vây lấy Phong Vũ và Giai Ý.
“Mày nghĩ tao đi tay không đến đây à? Tao không ngu ngốc đến thế đâu”
Bây giờ thì tình hình ngày càng bất lợi cho Phong Vũ. Nếu chỉ một mình anh thì có thể chạy thoát dễ dàng, nhưng bây giờ có thêm Giai Ý, cô không đủ kinh nghiệm để chống lại với tình huống này.
Trong tay lại không có súng, không có cách nào để chạy thoát, chỉ có thể chờ Tạ Thiên đến.
Mà đời thì đâu như ta nghĩ, Phong Danh đương nhiên sẽ không dành thời gian chờ đợi cho Phong Vũ.
“Người đâu, xông lên!”
Đám thuộc hạ của ông ta đồng loạt xông lên, trận chiến tay đôi chính thức bắt đầu.
Phong Vũ vừa chiến đấu vừa bảo vệ Giai Ý, cũng may Giai Ý không phải người yếu đuối. Hai người phối hợp với nhau hạ gần hết đám thuộc hạ kia.
Lúc này Giai Ý cảm thấy lúc trước cô theo Tạ Thiên học võ quả không vô dụng, bây giờ ít nhất không gây cản trở cho Phong Vũ.
Nhưng mà sức khỏe của cô vốn không được tốt, e rằng không thể chống đỡ thêm.
“Em ổn chứ?”
“Em ổn, anh không cần lo. Cẩn thận đằng sau...”
Một xíu nữa thì Phong Vũ gặp nguy hiểm, may mắn là né kịp đòn tấn công.
“Haha, hai đứa tụi mày cũng không tệ nhỉ? Hạ được gần hết người của tao. Nhưng mà đâu đơn giản như vậy”
Phong Danh búng tay một cái, một đám người nữa lại xuất hiện, lần này còn đông hơn lần trước.
Phong Vũ cũng không còn nhiều sức, bây giờ chỉ có hy vọng mong sao cho Tạ Thiên đến nhanh.
Ở phía tập đoàn, Tạ Thiên nhận được tin nhắn của Giai Ý với nội dung “Cứu” thì có dự cảm chẳng lành.
Sự nhạy bén trong anh cho biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
Anh lập tức đi kiểm tra định vị trên điện thoại của Giai Ý, thấy nó không hề di chuyển thì tức tốc gọi về căn cứ điều người đến nơi định vị dừng lại.
“Lão đại, Giai Ý! Hai người phải chờ tôi đấy!”
Bên này Phong Vũ đang dồn hết sức chống lại sự tấn công dữ dội cứ dồn dập ập đến.
Phong Danh đang vui vẻ thì sựng người lại, cảnh tượng người người chồng chất lên nhau khiến ông bất giác rùng mình.
“Sao... Sao có thể? Mày... Mày hạ hết bọn chúng sao?”
“Ha... Chứ ông nghĩ bọn chúng tự ngất chắc!”
“Đừng có tự mãn, tao... tao có súng đấy!”
Chỉ còn lại một mình, Phong Danh mới cảm nhận được sự sợ hãi. Cây súng trên tay ông hướng thẳng về phía Phong Vũ, nhưng nó lại rung lên từng hồi.
*Đùng*
Phát súng nổ ra, Phong Vũ theo bản năng chạy ra phía trước che chắn cho Giai Ý.
“Lão đại! Tụi em đếm rồi. Hai người ổn chứ?”
Giai Ý vẫn còn bất ngờ với sự việc khi nãy, nghe thấy giọng Tạ Thiên thì hoàn hồn lại.
“Vũ! Anh... Anh có sao không?”
“Không sao, Chúng ta an toàn rồi!”
Giai Ý nhìn cánh tay của Phong Vũ, nơi đó có vẻ ươn ướt, cô đặt tay lên thì một màu đỏ thẫm bao lấy bàn tay cô.
“Anh bị thương rồi, là phát súng ban nãy sao?”
“Hahaha! Mạng mày cũng lớn thật đó”
Phát súng kia đúng ra đã nhắm trúng tim Phong Vũ rồi, nhưng Tạ Thiên xuất hiện đúng lúc, kịp thời bắn vào chân ông ta, làm lệch đi hướng của viên đạn.
Nhưng sự tàn ác trong ông ta vẫn còn đó, sự cố chấp đã gạt bỏ đi cơn đau truyền đến từ đôi chân.
“Nhưng... Nhưng lần này mày không như ý được đâu!”
*Đoàng*
“Phong Vũ! Cẩn thận!”
Giai Ý ôm lấy người Phong Vũ để đỡ lấy viên đạn, nhưng anh lại nhanh tay hơn ôm ngược lại cô. Thành công hứng trọn lấy phát bắn.
“Phong Vũ!”
Cô gọi lớn tên anh, đôi tay run rẩy ôm lấy thân thể đầy máu của Phong Vũ.
Phong Danh ngay sau đó đã bị người của Tạ Thiên khống chế, cưỡng ép đưa đi.
“Tạ Thiên, nhanh lên, Phong Vũ anh ấy.... đến bệnh viện, máu...”
Giai Ý hốt hoảng, nói năng không đâu vào đâu. Cô dường như không thể kiểm soát được hành vi của mình.
Tạ Thiên cũng nhanh chóng đưa Phong Vũ lên xe, lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, lòng Giai Ý đau đến lạ thường. Bây giờ cô đã có thể hiểu được cảm giác của anh khi cô nằm trong đó.
“Ai là người nhà bệnh nhân, bệnh nhân thiếu máu cần truyền máu gấp!”
“Là tôi, tôi không biết nhóm máu của mình là gì, có thể kiểm tra không?”
“Được, mời cô theo tôi!”
Giai Ý vội vàng đi theo cô y tá, rất may là nhóm máu của cô và anh giống nhau.
Truyền máu cho anh xong, Giai Ý trở lại trước phòng cấp cứu chờ đợi.
Tạ Thiên làm thủ tục nhập viện hoàn tất thì quay trở lại, thấy sắc mặt nhợt nhạt của Giai Ý thì lo lắng.
“Giai Ý, em chịu nổi không? Hay nghỉ một chút nhé, khi nào Phong Vũ ra anh gọi em dậy”
“Không được, em phải đợi anh ấy, nhất định phải đợi”
Giai Ý một mực từ chối, anh đang một mình chống chọi với cái chết, làm sao cô có thể bình tĩnh mà nghỉ ngơi chứ.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, ánh đèn trước phòng cấp cứu vẫn còn sáng tỏ.
Đã có không biết bao nhiêu bác sĩ, y tá ra ra vào vào căn phòng ấy.
Năm tiếng nữa trôi qua, cuối cùng bóng đèn màu đỏ đáng ghét kia cũng tắt, Phong Vũ với thân thể bị băng bó chằng chịt được đẩy ra.
Giai Ý cùng Tạ Thiên chạy vội đến bên vị bác sĩ trung niên.
“Bác sĩ! Anh ấy ổn rồi chứ?”
“Bây giờ tôi không thể chắc chắn được điều gì. Viên đạn nằm ở nơi nhạy cảm trong cơ thể bệnh nhân là gần tim. Chúng tôi chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng, còn lại phải theo dõi thêm!”
Giai Ý suy sụp ngã ra đất, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nó nóng hổi.
“Anh ấy... Anh ấy vì bảo vệ em mới thế. Là do em, tất cả là do em!”
Giai Ý tự trách bản thân, khóc nấc nên, tiếng khóc thảm thương khiến người ta không khỏi đau lòng.
Tạ Thiên ở bên cạnh không thể làm được gì, chỉ có thể bất lực nhìn Giai Ý khóc.
Trong lòng cũng không ngừng tự trách mình. Nếu anh đến nhanh hơn một chút thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.
“Em có phải là người mang lại xui xẻo cho anh ấy không? Hức, là do em... do em đã đẩy anh ấy vào nguy hiểm”
“Không phải do em, em đừng tự trách mình”
Giai Ý gục đầu vào lòng Tạ Thiên mà khóc, cô cứ khóc cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.