"Dì Thẩm chạy về xem chú Thẩm, chú ý bị chảy máu, nhiều lắm. Ướt cả áo luôn đó dì Thẩm!"
Nghe thằng nhóc nói rõ ngọn ngành từng câu từng chữ, lúc này Thẩm Quyên mới tá hỏa, cô nhanh cởi bỏ tạm dề kêu nó giúp mình trông chừng quán, cô thì nhanh chân chạy về để xem Thụy Sinh như thế nào.
Vừa vào đến nhà, mọi thứ gần như đổ nát. Băng gạt thấm đầy máu tươi, tay hắn cũng bị những mảnh chén sứ cứa vào tay mà chảy máu không ngừng.
Nhìn hắn dựa vào tường, hơi thở vô cùng gấp gáp thì cô như thêm sợ hãi. Vội lay nhẹ người hắn mà gọi:
"Sinh, Sinh...anh có sao không Sinh...nghe tôi nói không?"
Thẩm Quyên nhanh lấy váy mình lau đi vệt máy, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng cô đã lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Vết thương ngoài da cô có thể sơ cứu kịp cho hắn, nhưng ở mắt là ảnh hưởng đến việc nhìn, không thể có chuyện gì được. Cô dù muốn ở bên cạnh hắn, nhưng vẫn không nở để hắn phải chịu đau đớn như thế. Hắn đau một, nhưng tim cô lại đau mười....rất đau.
Chiếc xe cấp cứu nhanh đến, cả bốn người đều đưa hắn lên xe. Trên xe, cô không ngừng nắm chặt tay hắn. Chỉ sợ hắn không giữ được chút hơi thở này, cứ luôn gọi tên hắn không ngừng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!