Nhưng dạo gần đây lo sợ thế lực của Doãn Bách Thần ngày càng lớn mạnh đã có một vài thế lực tầm trung bắt tay với các thế lực khác. Tuy tình trạng chưa được hoà hợp mấy nhưng đã có thể thấy được một tập thể đang dần phát triển và công khai khiêu chiến.
Kẻ tạm thơi đứng đầu là Casser, con lai giữa Fif và Trung Quốc, mang vẻ đẹp xuất chúng, thành thạo bốn thứ tiếng. Coi như là đầu óc thông minh, giõi lãnh đạo nhưng hấp tấp đi chonc vào Doãn Bách Thần là sự tính toán sai lầm.
Anh và tổ chức đang trong giai đoạn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, chỉ cần một cái cớ nhỏ nữa đã có thể đá bọn chúng ra khỏi bàn cờ. Ván cờ này đã rõ ràng thắng thua ngay từ lúc bắt đầu.
Cuộc họp diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, vết thương đã hoàn toàn hết thuốc tê và đau trở lại như lúc vừa bị thương. Bách Thần không uống giảm đau, người đàn ông càng cảm thấy đau càng thấy gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Anh muốn nhớ cơn đau này, vết thương này, mang hết tất cả cảm giác này trả lại cho kẻ đã gây ra gấp trăm ngàn lần như thế.
Trở lại giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ. Dáng vẻ ngủ say của Hạ Nhiên cũng thật xinh, đẹp đến vô thực, đẹp đến nao lòng. Đêm nay trời không có mây, ánh trăng bên ngoài soi vào phòng hắt lên khuôn mặt của anh, xương hàm góc cạnh lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối cũng không che khuất nổi vẻ đẹp đấy, tự nhiên lại có suy nghĩ bị thương như vậy cũng đáng.
Việc bị thương nằm ngoài dự tính nhưng lại giúp anh khẳng định được một điều kẻ địch chưa đủ cứng rắn nên mới nhanh chóng muốn mạng của mình như thế. Càng tấn công sớm thì bọn chúng càng lộ nhiều sơ hở rằng đầu óc và chiến lược của chúng chẳng đâu ra đâu, tầm thường đến mức hạ đẳng.
Người đàn ông bước lại cửa sổ vén màn ra mở một cánh cửa, gió đêm man mát lùa vào trong phòng khiến anh dễ chịu, không khí ban đêm an lành trong tĩnh nhưng lại im lặng đến đáng sợ, một mảng đen kịt không có điểm dừng bao phủ lấy nơi này, cũng giống nhue cuộc đời của Doãn Bách Thần khi chưa có Thẩm Hạ Nhiên bước tới.
Chậm rãi châm điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi, không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng ho khụ khụ liên tục là Hạ Nhiên thức giấc. Cô ngồi dậy nhanh chóng đến dỡ anh về giường lo lắng hỏi han.
“Sao lại ho như vậy?”
“Bị…bị sặc”
“Bị sặc cái gì?”
“…..”
Chẳng lẽ nói sặc thuốc lá, nhục chết anh mất.
Nhưng cô rất nhanh thấy được tàn đỏ điếu thuốc và mùi hương trong không khí
“Sặc thuốc sao? Cái thứ làm màu này, đáng đời anh, không biết thì hút làm gì hả?”
“Mặc tôi”
“Thì mặc anh”
Thấy cô có ý định lên giường ngủ tiếp anh liền nói.
“Nhưng vết thương vì ho hình như rỉ máu rồi!”
Hạ Nhiên vỗ trán bất lực, đứng im năm giây lấy lại bình tĩnh rồi ra ngoài gọi người, phía bên ngoài cửa luôn luôn có người canh và chờ lệnh, rất nhanh đã có bác sĩ đến xem.
Hoá ra là Time, anh im lặng để Time thao tác vết thương, cả hai không nói lời nào, lúc đau chỉ nhíu khẽ mi tâm. Xong xuôi nhiệm vụ kiêm trả thù, Time thở dài ra một hơi thoả mãn thầm nghĩ.
‘Này thì đòi trù lương, này thì động tí lại đòi chém giết. Cho anh nếm chút khổ sở, tôi cố ý mạnh tay đấy hahaha’
Vừa định cầm hộp cứu lên rời khỏi, Time giật bắn mình khi nghe anh gọi lại.
“Tên ranh chết bầm kia, quay lại đây”
“Ờm… còn hì nữa không?”
“Có phải đến ngày lãnh lương rồi không?”
___________________________