Sức khỏe của cô đã hồi phục được bảy mươi phần trăm, đối với thể lực lúc trước vẫn còn thua xa. Hai người cứ ngồi đó mà ngắm hoa đến tận buổi đêm.
Trời đêm thật đẹp, cùng người mình yêu ngắm cảnh, dù có ngắm một cái cây khô bạn cũng sẽ cảm thấy nó đẹp.
Có cách xa, có thương nhớ mới gọi là yêu.
Có chia lìa, có hội ngộ mới biết thế nào là khổ.
Có Doãn Bách Thần, có Thẩm Hạ Nhiên mới gọi là cuộc đời.
Bồng bột của tuổi trẻ đã qua, sóng gió đều đã trải, giờ đây là lúc chúng ta bình lặng mà trưởng thành để yêu nhau.
Thẩm Hạ Nhiên, những vất vả đau khổ chúng ta cùng trải qua đã quá đủ để đổi lấy yên bình suốt phần đời còn lại. Từ nay về sau cùng ở bên nhau, cuộc đời của anh tuỳ ý em sử dụng.
Bình minh đẹp nhất là bình minh sau cơn bão lớn.
Hoàng hôn đẹp nhất là hoàng hôn được cùng ngắm với người mình yêu.
Ở trong trang viên rộng lớn, mỗi ngày đều tràn ngập tình yêu, mỗi ngày đều là một khoảng lặng yên bình. Chúng ta có vô số ảnh chụp, vô số thời khắc đẹp đẽ cùng nhau, đêm về đều có người vỗ về an ủi.
“Nhiên Nhiên? Vì sao em hôn mê hai năm nay nhưng anh lại không được biết chuyện đó? Anh có thể ở cạnh mà chăm sóc em!”
“Anh, em đêm ngày đều nằm trong phòng kín, máy theo dõi 24/24, sự sống chỉ mỏng manh như sợi tóc, nếu không may sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Bọn họ đương nhiên sẽ không dám nói. Làm sao họ nhẫn tâm để anh chứng kiến em chết đến tận hai lần?”
Doãn Bách Thần tăng lực đạo siết chặt vòng ôm, đem Hạ Nhiên ép vào lồng ngực, vết thương chạm vết thương, tim và tim cùng một nhịp.
Hai năm hôn mê bỏ mặc anh phải nói là quá ít với cô, lần đầu tiên anh ấy bỏ đi một tuần lễ, là coi tìm được anh ấy. Lần thứ hai anh ấy đi hơn hai một rưỡi, vẫn là cô tìm thấy anh ấy. Lần thứ ba anh ấy đi một năm tròn, là anh ấy tự trở về.
Doãn Bách Thần một lần rời khỏi đều tính bằng năm, cô đương nhiên lo sợ anh ấy sẽ hoàn toàn biến mất, hai năm trước cũng vậy, vừa gặp mặt anh ấy đã tặng cho cô viên đạn ở giữa ngực.
Thẩm Hạ Nhiên không sợ đau đớn, không sợ mất mạng, chỉ sợ khoảnh khắc đó anh ấy bắn cậu anh ấy thực sự sẽ quên mất cô. Nỗi lo sợ bản thân sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh ấy. Nhỡ sau này anh ấy cũng không nhớ lại thì sao?
Nếu thế thật, cô sẽ không nằm trong ký ức của anh nữa. Không còn là người anh từng rất yêu nữa. Chỉ còn được nhớ đến là một người mà anh từng bắn chết. Kết cục như thế cô đương nhiên không cam lòng, nên suốt tháng ngày hôn mê đều nỗ lực cố gắng tỉnh lại, níu giữ chút ý thức trong cơn mê.
Cực quang rất đẹp nhưng cũng rất nhanh qua, hai người thu xếp về lại Hải Thành. Gia đình Hạ Nhiên định cư tại đây, dời trụ sở công ty sang hẳn bên này làm việc.
Trở về biệt thự cạnh biển, nơi vô cùng quen thuộc với cả hai, anh và cô cùng nắm tay đi dạo ven bờ biển. Gặp lại ông chủ hàng ăn cũ đang lẩn quẩn gần đó.
“Tôi nhớ hai người! Có phải hai người ở căn nhà gần đó không?”
Cô cười lễ phép gật đầu.
“Chào chú! Cháu thấy chú ở đây kinh doanh rất ổn mà! Sao lại nghỉ rồi?! Bọn cháu không được ăn đồ chú làm nữa!”
Người đàn ông trung niên tháo nón xuống thở dài, mái tóc bị gió thổi bay lộ rõ nét nhăn trên khuôn mặt buồn rầu.
“Tôi vốn đã bán được gần mười năm rồi, hơn một năm trước bỗng dưng có người đến bảo tôi phải đóng cửa, khu đất này đã được họ mua lại, bây giờ chuẩn bị dỡ căn quán nhỏ này để làm nơi du lịch. Tôi có chút không nỡ.”
Anh nghe tới đây liền nhíu mày hỏi ông.
“Bán? Tôi đã bán đâu? Làm sao có người lại mua được chứ!”
Hạ Nhiên cùng chủ quán ngỡ ngàng nhìn anh rồi lại nhìn nhau.
“Khu đất này là của anh?”
“Khu đất này là của con?”
Anh gật đầu mắt mở to ra để khẳng định.
“Trước giờ đều là của tôi mà! Cũng từ lúc cháu tầm 18-19 tuổi gì đó đã mua lại nơi này rồi. Ranh giới là ngay khách sạn đằng kia kìa!”
Thì ra bà chủ khách sạn đó thấy nơi này không có ai, định chiếm khu đất này làm nơi du lịch cho du khách. Anh nhìn ông rồi hỏi thăm.
“Vậy hơn một năm nay ông sống thế nào rồi?”
“Ài...trở nên khó khăn hơn nhiều. Con trai tôi vẫn chưa ra trường đã phải nghỉ học ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Tôi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu cả.”
“Ngày mai chú cứ sắp xếp quay lại đây tiếp tục mở hàng đi, chuyện đó cứ để cháu lo.”
Ông chủ hàng cúi đầu cảm ơn hai người rối rít, hấp tấp quay về nói với gia đình. Hạ Nhiên ôm cánh tay anh vừa đi vừa hỏi.
“Sao anh lại giúp ông ấy? Chẳng phải trước giờ anh không quan tâm chuyện của người khác sao?l
“Chỉ là anh không muốn nơi này biến mất, vì nó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của chúng ta. Còn phải xử lý người đã xâm phạm lãnh thổ của anh nữa!”
“Hahaha...! Doãn Bách Thần! Anh là động vật hay sao hả? Cái gì mà xâm phạm lãnh thổ chứ! Hahaha...!”
“Vậy em có thích động vật không?”
“Có! Động vật như anh nhìn thấy liền muốn cắn!”
“Haha...nhìn anh có phải đáng yêu lắm không? Hả? Hả?”