7giờ sáng hôm sau, Tô Giản An tỉnh dậy . Tính đi xuống nhà , cô bước qua phòng Lục Tư Thần thì khững lại .
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua ,càng không muốn nhớ đến thì lại càng xuất hiện. Cô chợt nghĩ đến một điều
-Có thể vài ngày nữa, cô sẽ rời khỏi căn nhà này, thay vào đó chủ nhân thật sự của nó sẽ về- Dina sao?
-“Giản An?”
Tiếng nói của bác quản gia ở dưới thức tỉnh cô. Tô Giản An vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi đi xuống
-“Bác à…Ừm….Lục Tư Thần anh ta…”
-“Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi. Ta thấy cậu ấy mang vali đi, Mã Đồng có nói là đi công tác bên Mỹ khoảng một tuần , ta cũng không rõ. Mà cháu sao dậy sớm thế? “
-“Dạ bác, tại qua cháu ngủ sớm”
Cô lờ đờ bước đi , trong lòng có chút hụt hẫng. Phải chăng hôm qua cô đã làm lố mọi chuyện ? Là lỗi của cô sao?
Tô Giản An tư dưng cảm thấy mình là người có lỗi . Nhưng một lúc sau , cô lại lấy lại tinh thần.
-mình không có lỗi. Anh ta là người có lỗi, Dina là người có lỗi, mình chỉ là người bình thường, không liên quan không quan tâm gì hết
-“Aaaaaa”
-“Giản An cháu sao thế?”
Bác quản gia thấy cô bỗng dưng lắc đầu la lên liền hốt hoảng chạy tới
-“Bác…dạ …da…cháu không sao.. “
*phù
Chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng thì có tin nhắn lạ gửi tới máy Giản An, cô cũng mở ra xem
-“…”
Là một bức ảnh . Một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm trầm lấy nhau tại sân bay. Trông thật hạnh phúc . Mà đó không ai khác chính là Lục Tư Thần và Dina
Tô Giản An thấy vậy cười khinh bỉ một cái rồi cô nhắn lại
-Thật Đẹp Đôi
*
*
Bên này, tại sân bay vào lúc 5 giờ sáng
Lục Tư Thần cùng Ôn Cố Bạch đi tới sân bay chuẩn bị bay thì Dina đột ngột từ đâu xuất hiện chạy tới .
-“A Thần, Thần…”
-“Dina ? Cô làm gì ở đây thế?”
-“Lục Tư Thần à, đừng nói với tôi là cậu bỏ vợ ở nhà rồi cùng gái đi “hưởng tuần trăng mật” nhé”
Ôn Cố Bạch trố mắt nhìn , khó hiểu hỏi từ Dina sang Lục Tư Thần
-“Cậu im miệng”
Lục Tư Thần đáp lại lạnh lùng khiến Ôn Cố Bạch bịt mồm lại
-“Cô làm gì ở đây?”
-“Thần à.. em có chuyện muốn nói “
Dina mắt rưng rưng lệ nói
-“Tôi không có thời gian”
Lục Tư Thần vẫn mặt lạnh như băng không thèm nhìn Dina lấy một cái mà quay đi
Bỗng dưng Dina chạy tới ôm trầm lấy anh mà khóc lóc
-“Thần à, chuyện hôm trước là do em sai, anh đừng trách em nha.. Thần à..anh biết em yêu anh lắm không?Em không thể sống thiếu anh được…á”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!