-“Sáng sớm đã khóc?”
Lục Tư Thần mắt còn đang nhắm như đang ngủ vậy mà đột nhiên lên tiếng khiến Tô Giản An giật mình thụt tay lại
-“không có”
Cô cúi mặt xuống , không muốn nhìn vào mắt nói
-“Nãy gọi tên tôi? Muốn nói gì?”
Anh nhếch khẽ miệng rồi hỏi
-“Tôi nói….tôi…ghét…anh”
Tô Giản An tay lau vài giọt nước mắt, ngửa mặt lên đối diện với mắt anh , miệng thốt ra mạnh mẽ 3 từ Tôi-Ghét-Anh . Không để anh nói gì thêm, cô cố gắng chịu đau đứng dậy, bước vào phòng tắm .
Lục Tư Thần nhìn theo dáng người cô bước đi,trong đầu nghĩ lại câu nói cô vừa nói , trong lòng có chút tức giận .
Tiếng điện thoại đột nhiên kêu lên như đánh lạc hướng anh
-“Có chuyện gì?”
-“Lục Tổng, hôm nay có cuộc họp cổng đôn……”
Mã Đồng đầu dây bên này còn ngái ngủ tay cầm cốc cà phê vừa uống vừa gọi điện cho Lục Tư Thần
-“Tôi biết rồi.”
Anh chưa nghe hết câu đã trả lời ngắn gọn rồi tắt máy . Ánh mắt đảo qua phòng tắm, anh thầm nghĩ
-Cô gái này ngủ luôn trong phòng tắm hay sao mà lâu vậy còn chưa ra?
………………….
Sau mộ hồi lâu thật lâu, Tô Giản An mới ra khỏi phòng tắm , cô ngó nghiêng tứ phía xem có bóng dáng của Lục Tư Thần ở đây hay không rồi mới an tâm đi ra . Sau rồi đi xuống nhà
-“Bác ơi, cháu đói quá..”
Cô vừa đi vừa giả bộ ngáp như mới ngủ dậy
-“Đây đây, ta hâm nóng rồi, cháu mau ăn đi”
Bác quản gia khẽ cười như đã biết cô giả bộ nói
Cô chạy nhanh tới bàn ăn, múc từng miếng thức ăn thật lớn cho vào miệng. Quả thật từ hôm qua đến giờ, chưa có gì bỏ vào bụng nên cũng đói lắm .
-“Bác à, Lục Tư Thần anh ta đâu?”
-“Cậu ấy ban nãy đã ăn sáng rồi đi tới công ty luôn ,cháu có chuyện gì sao?”
-“À dạ không..hihi..cháu ăn tiếp”
Cô cười trừ trả lời rồi cúi xuống ăn tiếp ,
Thấy điện thoại kêu, cô nhìn vào tên thì là Mạc Chính Nguy gọi điện đến , do dự một lúc thì cô cũng quyết định nghe máy
-“Mạc tổng”
-“Giản An? Em có sao không? Anh ta không làm gì em chứ? Sao hôm nay em không tới công ty?”
Vô số câu hỏi đến từ Mạc Chính Nguy hỏi cô, cô mệt mỏi mà trả lời
-“ tôi không sao, cảm ơn Mạc Tổng đã hỏi thăm, cũng mong hôm qua anh cũng không bi thương nặng . Và, từ hôm nay tôi sẽ nghỉ làm, cảm ơn Mạc tổng đã cho tôi cơ hội.”
*tut…..
Tô Giản An nói rồi tắt máy trước,để lại Mạc Chính Nguy đang ngơ ngác.
Cô chán nản dựa người xuống ghế thở dài
Hazzzzz….
-“Giản An cháu sao thế? Không ăn nữa sao?”
-“Cháu no rồi bác, cháu lên phòng chút ạ”
Cô đứng dậy tính rời đi thì bác quản gia lại gọi
-“À Giản An, ban nãy thiếu gia gấp quá nên để quên tập tài liệu trong thư phòng, cháu lên lấy rồi mang tới công ty cho cậu ấy nhé?”
-“Dạ bác, cháu đi luôn”
Trong thư phòng , cô lật tung đống tài liệu vẫn không thấy tập tài liệu ấy đâu, đơn giản chỉ là, cô nhìn thấy hàng chục tài liệu ở trên bàn
-“Tài liệu…? Hừm..màu gì đây?chữ gì đây? “
Tô Giản An bực mình ngồi xuống ghê, tay chống lên cằm suy nghĩ …
-“Vậy đi”
Cuối cùng cô đưa ra một đáp án thật “hoàn hảo” rồi cười thoả mãn rời đi
*
*
*
Vào sảnh công ty anh, lại là hai cô nhân viên nữa chặn lại
-“Gì đây? Lại chăn nữa sao? Mình nhớ trước đây mình đến một lần rồi mà? “
-“Chào Lục phu nhân , mời cô đi lối này “
Ra là hai người họ biết điều chạy tới chỉ lối đi riêng cho cô , thật là…
Tô Giản An cười ngượng rồi gật đầu rời đi
Vào phòng làm việc Lục Tư Thần, anh vẫn còn đang họp nên cô ngồi ghế đợi anh, không ngờ cơn buồn ngủ ập đến làm cô ngủ quên mất
Mới được có 20 phút mà đã có người đánh thức cô dậy
-“Con nhỏ kia, mày là ai mà dám ngủ trong phòng làm việc của Lục Tổng?”
Kì Nhiên - thư kí của Lục Tư Thần, cô ta rất thích Lục Tư Thần, cố gắng lắm mới được làm thư kí của anh . Suốt ngày mặc những bộ váy ngắn tũn tỡn, cúc áo sơ mi lúc nào cũng nới lỏng để lộ vòng một khủng ra câu dẫn anh
Kì Nhiên bước vào thấy Tô Giản An đang ngủ say ở ghế sopha , cô tức giận hất ly nước vào mặt Tô Giản An .
-“Tôi là…”
-“À rồi, lại tình một đêm của Lục Tổng hả? Hazzz, ngài ấy thật là, tại sao lại thích ngủ cùng hạng người dơ bẩn thế này nhỉ?”
-“Cô?…”
Tô Giản An bị đánh thức, mặt còn bị hất nước , rồi còn bị người phụ nữ trước mặt gọi là tình một đêm , thật sự có chút tức giận nhưng lại không thể nói lại
-“Cô nói ai dơ bẩn?”
Đúng lúc này, Lục Tư Thần bước vào , gương mặt sát khí, giọng trầm xuống hỏi
-“Lục Tổng, cô ta…”
-“Lôi ra ngoài, nghỉ việc!”
-“Hả? Lục Tổng, ngài không thể làm vậy, tôi làm việc rât tốt…Lục…”
Lục Tư Thần nói ngắn gọn một câu rồi sai người lôi Kì Nhiên ra , mặc cho cô ta có la hét cầu xin thế nào
Anh đóng sập cửa lại rồi quay sang người con gái trước mặt tức giận nói
-“Em không biết tránh à?”
-“Ngủ!”
Cô vẫn nhất quyết ra giọng như chống đối . Nói ngắn gọn rồi ngồi xuống sopha , khoác tay trước ngực
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!