Một lúc sau, Lục Tư Thần mở cửa bước vào với hộp cứu thương trên tay , đi tới phía Tô Giản An . Anh giật lấy bàn tay đang chảy máu của cô
-“Ư…”
-“Để im”
Lục Tư Thần vẫn lạnh giọng nói, mặt thì hừng hực khó chịu nhưng tay đang băng bó vết thương cho cô thì dịu dàng ngược lại
Tô Giản An dù có hơi đau nhưng vẫn im thin thít không dám la
-“Vụng về”
Anh mắng nhẹ
-“Tôi không có”
Tô Giản An chu môi phản bác lại…
Sau khi đã rửa và băng bó qua vết thương, anh ẵm cô lên giường nằm, đắp chăn lên cho cô rồi quay đi dọn đống thuỷ tinh vỡ vụn bên dưới
Tô Giản An nằm trên giường nhìn xuống anh đang dọn đống “thảm hoạ” cô gây ra lúc nửa đêm mà thấy có chút áy náy với anh…
Sau khi dọn dẹp xong, Lục Tư Thần trở về lại giường ngủ. Thấy cô vẫn xoay lưng sang phía anh , nằm sát mép giường
Anh từ sau cầm tay cô , xoay một vòng khiến cả thân hình bé nhỏ ấy trở vào lòng mình ..
Mặt cô áp vào ngực anh , ngỡ ngàng há hốc miệng..
-“Muốn ngã nữa hay gì mà nằm ở đấy?”
Anh mắng nhẹ
-“Tôi..tôi xin lỗi..”
Tô Giản An thẹn liền cúi mặt xuống , rúc rúc vào ngực anh lí nhí rồi nhắm mắt ngủ
Anh cũng không nói thêm gì, tay ôm chặt lấy cô, xoa xoa lưng cô cho dễ ngủ….
Đến 5 giờ sáng ,Tô Giản An bị anh ôm quá chặt đến ngạt thở, cô lim dim mắt , miệng nhỏ khẽ động đậy gọi anh
-“Tư Thần…a..anh làm tôi ngạt..ngạt thở quá..ưm..”
Lục Tư Thần lúc này cũng bất giác nghe được, anh nới lỏng tay ra chút cho cho dễ thở
Cả hai lại chìm vào giấc ngủ cho đến 9 giờ …..
Lục Tư Thần mở mắt tỉnh dậy ,hôm nay không ngờ anh lại dậy trễ như vậy, có thể là ngủ cùng bảo bối nên quyến luyến không muốn rời …
Anh nhìn bên dưới cô vẫn còn đang say giấc .. Từng nhịp thở đều đều , gương mặt vô cùng xinh đẹp ..
Anh chống tay lên đầu, cúi xuống hôn chụt một cái lên cánh môi hồng hào rồi rời giường ..
Một lúc sau Tô Giản An cũng tỉnh giấc , cô vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà .
-“Ừm…tôi xin lỗi, tôi dậy hơi trễ, bà nội đâu rồi?”
Thấy anh đang ngồi uống cà phê đọc sách , cô dụi dụi mắt hỏi
-“Bà về từ sớm rồi, mau ngồi xuống ăn sáng đi.”
-“Ừm…”
Cô ngồi ăn rất vô tư , nhưng người đối diện cô thì lại không hề…
Lục Tư Thần cứ ngồi nhìm chằm chằm cô ăn làm cô ngại muốn xỉu
-“Lục Tư Thần, tôi có ý kiến này”
Tô Giản An buông muỗng xuống nói với anh
-“Cứ nói”
Anh *khụ một tiếng rồi cúi xuống giả bộ đọc sách tiếp
-“Thứ nhất, anh có thể đừng nhìn tôi ăn được không, nếu anh đói thì để tôi kêu bác mang đồ ăn cho anh , chứ anh đâu nghèo đến nỗi phải nhìn tôi ăn một cách thèm thuồng như vậy ..”
Cô biết anh đang nhìn mình ăn nhưng lại không nhận ra điều gì. Cái cô nhận ra được lại là điều vô cùng buồn cười , như một cái vả vào mặt anh vậy
Tại sao lại nhìn cô ăn một cách thèm thuồng cơ chứ??
-“Ai nói tôi đói?”
Lục Tư Thần bị bắt trúng liền xấu hổ cúi xuống quyển sách , giọng khàn khàn hỏi
-“Ừm…thì là không đói vậy, tôi sai tôi xin lỗi , được chưa?”
Cô chán nản nói anh rồi phụng phịu cúi xuống ăn cơm
Lục Tư Thần lấy quyển sách che đi măt mình, bên trong cười thầm bởi khuôn mặt đáng yêu này
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!