43.Tin Nhắn
Sáng sớm, Lục Tư Thần đã tới công ty vì hôm nay có cuộc họp quan trọng, trước khi đi anh không quên nhắc quản gia bảo cô ăn uống đầy đủ
Tô Giản An mãi sau 8 giờ mới thức dậy, thân dưới có chút đau, cô từ từ đi vào phòng tắm vscn rồi xuống ăn sáng
*ting*
-“Nhớ ăn uống đầy đủ”
Là tin nhắn anh gửi tới
-“Em biết rồi” Cô nhắn lại
-“Chán thì kêu tài xế đưa tới công ty”
-“Không. Chút nữa em với Mỹ Mỹ đi shopping”
-“Được, nhớ cẩn thận. Có chuyện gì phải báo cho anh “
-“Vâng”
…….
Sau khi ăn sáng, Tô Giản An cùng Mỹ Mỹ đi shopping rồi đi cafe
-“Mỹ Mỹ , hôm trước cậu có sao không, hôm đó mình quên mất không gọi điện cho cậu”
Tô Giản An nhớ tới tối hôm đó Mỹ Mỹ cũng bị ngã xuống nước, lúc về thì bị anh hành đến chết đi sống lại nên quên mất cô bạn này
-“Mình không sao, cậu mới có sao không á. Hôm đó thấy cậu mãi chưa tỉnh, mình định tới coi mà cái tên Ôn gì đó kéo đi không hiểu luôn”
Mỹ Mỹ nói mà nhớ tới Ôn Cố Bạch , tức giận đập tay xuống bàn khiến mọi người xung quanh nhìn khó hiểu
-“Cậu nhẹ thôi . Ôn Cố Bạch? Anh ta làm gì cậu không?”
Tô Giản An ngồi đó mà cô thấy ngại dùm
-“Đương nhiên là không, đột nhiên kéo đi làm mình tức quá , giẫm nát chân tên đó thôi”
Mỹ Mỹ kiêu ngạo nói
-“Hả? Người ta có ý tốt, sao cậu…”
-“Tốt gì chứ, chưa giết chết là may”
-“….”
Cô cũng chịu thua với cô bạn này
-“Mà cậu thấy Ôn Cố Bạch thế nào? Mình thấy đẹp đôi lắm á”
Tô Giản An ngỏ ý trêu đùa
-“Đẹp đôi cái khỉ gì. Cậu đừng ăn nói bậy bạ “
Mỹ Mỹ thẳng thằng phủ nhận câu nói đó mà mặt lại đỏ lên trông thấy
-“ừmmmm…mình chỉ nói vậy thôi, còn đúng hay không thì tự cậu biết . Cậu tự về đi, mình tới công ty chút”
-“Cái đồ mê chồng bỏ bạn”
-“Thì cậu lấy chồng đi”
Đúng rồi. Đi có chút thôi mà cô nhớ anh quá, từ bao giờ mà cô bám anh như vậy chứ? ….
*Tại Lục Thị
*coc coc
-“Vào đi”
Lục Tư Thần anh vừa họp xong, có chút mệt mỏi. Định chơp mắt một chút mà vừa nhắm mắt đã có người gõ cửa làm anh tức điên , gằn giọng nói
Tô Giản An mặt phụng phịu đi vào
-“Mèo nhỏ? Em tới sao không báo anh?”
Thấy cô đến, anh lập tức đứng bật dậy , mắt sáng rực tiến đến ôm lấy eo cô
-“Anh buông em ra, em về đây”
Cô giả vờ kéo tay anh ra quay lưng đi
-“Thôi mà anh xin lỗi, ban nãy anh không biết là em đến”
-“Hứ”
Cô tiến tới ghế làm việc của anh ngồi xuống
-“Vậy nếu không phải em thì anh cọc cằn như vậy sao?”
-“Đúng” Lục Tư Thần thẳng thắn trả lời
-“Anh mà như vậy nhân viên sẽ nghỉ việc hết đó”
-“Nghỉ thì tìm người mới, không thiếu..hazz”
Anh nói rồi nhấc cô lên ngồi lên đùi mình, mình thì ngồi xuống ghế , đầu anh rúc vào cổ cô tựa vào
-“Anh sao thế?”
-“Ngồi im, cho anh nghỉ một lúc “
Lục Tư Thần miệng nói còn mắt lim dim buồn ngủ
Tô Giản An thấy vậy cũng ngồi im không cử động cho anh dựa vào
Chừng 15 phút sau mỏi quá, cô cố gắng nhẹ nhàng để anh tựa xuống ghế rồi nắn bóp bên vai đáng thương của mình .
Tiếng gõ cửa vang lên, Mã Đồng chạy vào
-“Lục Tổng, anh có…”
-“Suỵt..anh để đó, anh ấy đang ngủ”
Cô đưa tay chỉ lên miệng rồi nói khẽ
Mã Đồng thấy vậy cũng hiểu ý cô liền để đống tài liệu trên bàn rồi ra ngoài
Tô Giản An ngồi ngắm nhìn anh, gương mặt không một góc chết . Sống mũi cao, thẳng tắp, lông mày đúng khuôn hoàn chỉnh, nhưng trên trán lại có chút gân xanh rất dễ khiến người khác hoảng sợ
Cô đương tay lên dây dây hai bên thái dương cho anh , massage đầu cho anh thư giãn
-“Em…?”
-“Suỵt..nhắm mắt ngủ đi”
Lục Tư Thần cảm giác được mơ hồ tỉnh dậy thấy vậy liền hỏi nhưng bị cô ngăn lại
Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi nhắm mắt ngủ tiếp
Đến 5h chiều , sau khi anh xong việc thì cả hai cùng nhau về
-“Anh, bà gọi tối nay về ăn cơm chung”
-“Được”
*ting*
Một tin nhắn của người lạ gửi tới cho cô ,cô cũng không ngần ngại mở ra xem
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!