44.Nói Dối
-“Cháu chào bà”
Chiếc xe về tại nhà chính của Lục Lão phu nhân , Tô Giản An từ ngoài gọi rồi chạy vào ôm lấy bà. Cô đã tạm thời quên đi chuyện tin nhắn
-“Ôi chao, sao cứ để bà gọi mới chịu về đây hả?”
-“Cháu xin lỗi, tại dạo này anh ấy công việc cũng hơi bận, cháu hứa từ giờ đến chơi với bà nhiều hơn”
-“Được được, mau vào trong thôi”
Ngồi trong phòng khách , Tô Giản An cùng bà ăn bánh uống trà nói không hết chuyện, chỉ có Lục Tư Thần anh ngồi như tượng . Không biết là phụ nữ có chuyện gì mà nói suốt không hết vậy
-“Giản An cháu thấy chưa, thằng ranh đấy bà nuôi lớn đến bây giờ, vậy mà vào cũng đâu chào bà già này một tiếng”
-“…”
-“Bà , sao lại lôi cháu vào? “
Lục Tư Thần ngồi không cũng dính đạn, anh tức giận hỏi lại
-“Anh thôi mà”
Tô Giản An cũng lên tiếng ngăn anh lại
-“Em nói vậy còn được”
-“Em cũng đâu thấy anh chào bà đâu , bà nhỉ”
Hai người phụ nữ cứ thế biến anh thành trò cười. Lục Tư Thần tức tối chạy lên phòng mình.
Sau khi ăn bữa tối, Lục Tư Thần và Tô Giản An chào bà Lục rồi ra về
….
-“Anh vào tắm đi”
Tô Giản An từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn lau tóc
-“Thơm quá”
Lục Tư Thần như nghiện thứ mùi thơm phả ra từ người cô, anh cũng dùng sữa tắm sao lại không có mùi nhỉ ….?
-“Người anh dơ lắm , mau đi tắm đi”
Cô chu môi nói rồi chạy ra bàn trang điểm
-“…”
Trong khi anh đang tắm , lại một tin nhắn lạ gửi đến cho cô, nhưng số đó, chính là số hồi chiều
*ting*
-“Lại gì nữa đây?”
Tô Giản An cau mày cầm chiếc điện thoại lười biếng mở lên
(-Nhớ rằng, nếu cô không đến, sẽ hối hận cả đời….”)
Trong đầu cô lại reo rắc đầy những câu hỏi khó giải đáp, việc này khiến cô càng tò mò hơn rốt cuộc liên quan gì đến ba mẹ mình ? Và càng chắc chắn rằng ngày mai cô sẽ đi tới đó…
Tô Giản An cứ vậy ngồi thơ thẩn suy nghĩ , không biết anh đã tắm xong và đứng sau lưng cô từ bao giờ. Đến lúc cô vỗ vỗ vào má mình cho tỉnh táo mới giật mình
-“Úii”
-“Em đang nghĩ đến tên nào mà thơ thẩn thế hả?”
Lục Tư Thần ra vẻ giận dỗi hỏi cô
-“Ừmm….để em nghĩ xem là tên nào dám đi vào suy nghĩ của em đã”
Cô tỉnh táo lại, đứng dậy quàng lấy cổ anh , cười nói
-“…..”
-“Hazz, em chỉ là suy nghĩ mua quà gì tặng sinh nhật Mỹ Mỹ thôi, anh đừng bận tâm”
-“….”
-“Nè.đừng nói là anh ghen luôn với bạn em nhé”
Cô nhìn mặt anh vẫn hầm hầm liền chọc ghẹo
-“Tại sao không mua cho anh?”
-“Sinh nhật anh đã đến đâu?”
-“Năm ngoái”
-“Năm ngoái còn chưa có sự có mặt của em”
Anh ngoan cố thật đấy, làm cô cãi lại mỏi muốn liệt miệng.
-“Thôi được rồi, ngồi xuống đây em lau tóc giúp anh”
Tô Giản An nựng nựng hai bên má anh rồi kéo anh ngồi xuống ghế
-“Tư Thần”
-“Hửm”
Lục Tư Thần ngồi không cũng lim dim mắt thư giãn khi được cô sấy tóc
-“Anh mệt lắm sao?”
Hôm nay tới công ty cùng anh cả chiều đó cô mới biết anh nhiều việc như thế nào , đến cả thời gian nghỉ ngơi còn ít ỏi. Vậy mà bên ngoài nhìn vào ai cũng tưởng rằng Lục Tư Thần anh chỉ biết tiêu tiền , lúc nào cũng sống trong sung sướng , nhàn hạ
-“Ừm..”
Anh ừ nhẹ
-“Em xoa bóp giúp anh”
Cô nói rồi tắt chiếc máy sấy, đưa tay đấm vai cho anh, rồi lại đưa tay lên massage đầu cho anh
Lục Tư Thần cũng không phản đối, anh ngồi im đó nhắm mắt thư giãn rồi ngủ gục luôn bao giờ không hay
-"Tư Thần à”
-“Em không ngờ em yêu anh đến thế đấy”
-“Ước gì chúng ta mãi mãi hạnh phúc như vậy”
-“Em sẽ sinh cho anh thật nhiều bảo bối”
-“Em sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc”
Tô Giản An thấy anh đã ngủ, cô liền thổ lộ cảm xúc của mình ra . Dù biết anh không nghe thấy, nhưng đó là điều cô muốn , anh nghe thấy chẳng phải rất ngại sao?
-“Em chắc chứ?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!