-“Nào? Bước tới đây, hâhha..ha”
Mạc Chính Nguy đắc ý cười lớn
-“Tư Thần, anh đi đi, mặc kệ…”
-“Anh nói em im miệng”
Lục Tư Thần tức giận quát lớn vì sự không nghe lời của cô . Anh có chút manh động nên di chuyển chân lên trước , lập tức một phát súng ghim thẳng vào chân trái khiến anh ngã xuống
-“Khốn khiếp”
-“Tôi đã nói không được di chuyển rồi mà?”
Lục Tư Thần lấy chiếc điều khiển từ trong túi ra, bây giờ chỉ cần anh bấm nút một cái, Ôn Cố Bạch cùng người của anh sẽ xuất hiện, nhưng ngược lại nó khiến Tô Giản An phải chết !
-“Bây giờ anh muốn gì? Tôi chết?”
-“Phải”
Mạc Chính Nguy thong dong đứng chống tay nói
-“Vậy thì thả cô ấy ra, tôi sẽ nộp mạng cho anh”
-“Thần…hức..”
Tô Giản An cô khóc không ra nước mắt, phải làm sao đây…
-“Ban đầu tôi nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tôi nhận ra , để hai người cùng chết sẽ vui hơn,..hâh..”
Hắn nói rồi lập tức ném chiếc bật lửa xuống, đống lửa lập tức bùng cháy tạo thành một vòng tròn
-“Thằng chó”
Lục Tư Thần tức giận bắn một phát đạn vào bụng Mạc Chính Nguy rồi lao tới phía cô
-“Giản An..Giản An..tỉnh dậy cho anh…tỉnh..”
Anh vừa cởi trói vừa lay lay người cô dậy.
Lúc này Ôn Cố Bạch đã chạy tới , anh không phải tới hỗ trợ Lục Tư Thần mà là đi tìm Mỹ Mỹ . Qua điều tra, anh biết hắn đã bắt cả Mỹ Mỹ nữa, nhưng mà, cô ở đâu nhỉ?
-“Thằng khốn, Mỹ Mỹ đâu?”
-“…”
Anh hỏi mà Mạc Chính Nguy không trả lời . Cảm giác như mình bị khinh, Ôn Cố Bạch tức giận chạy đi kiếm cô
…..
Lục Tư Thần sau một lúc thì cởi được dây trói cho cô
-“Thần..”
Giọng cô yếu đuối gọi anh
Tô Giản An định nói tiếp nhưng ánh mắt cô bỗng trợn tròn lên sợ hãi , Mạc Chính Nguy! Anh ta cầm súng!
-“Không được ..Thần..a..”
Viên đạn vốn dĩ bắn vào anh nhưng cô đã đỡ lại cho anh. Máu đã chảy ra đầy tay Lục Tư Thần, anh hốt hoảng ôm lấy cô, miệng tức giận gào thét
-“Bắn chết nó cho tôi”
*Đoàng đoàng
1 viên..2 viên..3 viên… tất cả nhắm thẳng vào Mạc Chính Nguy để chắc rằng hắn đã chết
Bên này, Ôn Cố Bạch đi tìm mãi mới thấy Mỹ Mỹ. Là một khu đất bỏ hoang, và cô đang nằm tại đó, có vẻ vẫn đang trúng thuốc
-“Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ. Anh tới cứu em đây”
Ôn Cố Bạch lay lay người cô
-“Aida..thằng nào phá giấc ngủ của bà!”
Mỹ Mỹ đột ngột mở mắt, miệng ngáp ngáp chửi bới
-“….”
Ôn Cố Bạch cười khổ không biết nói sao với cô gái này nữa
-“Đi thôi, Tô Giản An ở bên kia. Chút về thì ngủ”
-“Hả..a..”
Mỹ Mỹ chưa kịp định hình thì đã bị anh kéo tay đi , chạy hết tốc lực về chỗ Lục Tư Thần
….
-“Thần…”
Tô Giản An lúc này hơi thở khá khó khăn, miệng lí nhí nói
-“Anh đây..anh đây.. em mau nói đi, anh đây..mèo nhỏ à..”
Lục Tư Thần lúc này khóc không ra nước mắt, không ngờ suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên sau cái chết của ba mẹ anh , anh đã khóc…
-“Thần..xi..xin..lỗi..con..co.n..của….”
Cô vừa nói , tay cô vừa kéo lấy tay anh đặt lên bụng mình như gợi ý cho anh biết một điều gì đó
-“Con?Con..em và con..không được..em không được ngủ, nếu không là anh bỏ em đấy.Xe đâu, mau cho xe đến nhanh..”
Lục Tư Thần hốt hoảng nắm chặt tay cô, người anh lúc này đã run cầm cập
-“Lục Tổng, xe đến rồi”
-“Mau..mau..Giản An em mau tỉnh dậy cho anh..lập tức..”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!