Ba ngày sau, sức khoẻ Tô Giản An bây giờ đã ổn định hẳn và được trở về biệt thự. Thật ra cô vẫn chưa được về đâu, năn nỉ mãi Lục Tư Thần mới đồng ý cho cô về đó.
Về tới nơi, Tô Giản An chạy một mạch vào trong tìm bác quản gia, chắc hẳn mấy ngày nay bác rất lo lắng cho cô.
-“Bác ơi…”
-“Giản An chậm lại”
Lục Tư Thần đi sau cô nhìn cô chạy như con nít, anh cũng bất lực thở dài
-“Giản An? Cháu về rồi, có sao không? Hả? Mấy nay không liên lạc cho ta, làm ta lo chết mất”
Bác quản gia đang trong bếp nấu ăn thì nghe tiếng cô gọi, bác cũng để đó mà chạy ra . Vừa thấy Tô Giản An, bà đã ôm trầm lấy cô như mấy năm không gặp vậy.
-“Dạ, tại có chút việc nên cháu…”
-“Thôi được rồi , vào trong thôi, hôm nay ta nấu cho cháu toàn món cháu thích”
-“A..yêu bác nhất “
-“Yêu ai cơ?”
Lục Tư Thần đi tới nắm nhẹ lấy cổ tay cô, nhướn mày hỏi
-“Yêu……”
Tô Giản An chống tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ
-“Yêu ai? Hửm?”
-“Yêu…..yêu bác quá điii”
Cô giật tay ra nói to rồi chạy vào trong bếp trốn ánh mắt nguy hiểm kia
-“Em được lắm. Đợi em khoẻ lại anh sẽ phạt nặng!”
Lục Tư Thần cười khuẩy nói . Sao anh lại có cô vợ trẻ con như vậy nhỉ .
…..
Sau khi ăn xong bữa trưa, Lục Tư Thần bế cô lên phòng nghỉ ngơi .
Vừa đóng cửa phòng , anh lâp tức ném cô xuống giường, rồi đè lên người cô
-“T..Thần..anh…”
Tô Giản An sợ hãi rụt rè nói, tay từ từ đẩy vai anh ra
-“Ban nãy em nói yêu ai nhỉ?”
-“Yêu….em yêu anh mà..”
Cô nói , ánh mắt long lanh nhìn anh khiến tim anh có phần loạn nhịp..
-“Hình như không phải vậy”
-“Ưm..”
Lập tức, Lục Tư Thần cúi xuống chiếm lấy môi cô. Mấy hôm chẳng được chạm vào cái môi hồng hào mọng nước này mà anh nhớ không nguôi.
Vừa hôn, anh vừa dùng tay sờ soạt linh tinh . Tay luồn vào trong áo cô, khéo léo tháo đi chiếc áo bra khó chịu kia, đôi gò bông đã được giải thoát.
Lục Tư Thần đưa tay nắn bóp thoả thích khiến cô run người .
-“Thần…hức..em mệt…”
Tô Giản An không còn cách nào, cô bắt đầu ra trò khóc lóc.
-“Được rồi, anh không làm gì em nữa, đừng khóc”
Lục Tư Thần thấy cô mắt đầy nước mà thấy đau lòng, anh lập tức buông tay khỏi người cô, có phần luyến tiếc nói.
-“Anh đi đâu?”
Thấy anh xoay người định rời đi , cô lập tức hỏi
-“Anh sang thư phòng”
-“Anh giận em sao?”
Thấy anh nói chuyện có vẻ lạnh nhạt , Tô Giản An buồn bã hỏi
-“Không có”
-“Vậy tại sao anh lại không ở đây với em?”
-“Được rồi. Ngủ thôi. Chúng ta cùng ngủ.”
Lục Tư Thần thở dài , anh quay người trở lại giường với cô. Vốn dĩ sang bên đó làm việc để cho cô nghỉ ngơi, ai ngờ cô lại suy nghĩ sâu rộng như vậy .
Lục Tư Thần nằm xuống, đặt đầu cô lên tay mình
-“Ngoan, ngủ đi”
Tô Giản An nghe lời ôm lấy anh, đầu rúc vào lồng ngực
-“Tư Thần. Em có chuyện này muốn nói”
Tô Giản An ngước đầu lên nói nhỏ
-“Chuyện gì để chiều nói .”
Lục Tư Thần mắt nhắm miệng nói, tay thì vỗ nhẹ lưng cô như ru ngủ
-“Em không phải người Tô Gia”
Lục Tư Thần nghe vậy cũng chẳng có biểu hiện gì , thản nhiên nói
-“Đương nhiên. Em là người của Lục Gia, là Lục phu nhân .”
-“Ý em không phải vậy. Ý em….em không phải con ruột của Tô Trình…”
-“Em nói sao?”
Lục Tư Thần lúc này mới mở mắt, anh ngồi dậy hỏi cô
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!