Sau khi về tới Lục Gia , Tô Giản An lập tức chạy lên phòng ngủ. Hôm nay nói nhiều quá, cô mỏi lắm rồi. Nằm xuống chiếc giường êm ái này, chỉ mất vài phút cô có thể chìm vào giấc ngủ.
Đang mơ màng ngủ , Tô Giản An lại cảm thấy có gì đó nhột nhột ở cổ. Cô lim dim mở mắt
-“Ư..khó chịu..”
-“Lục Tư Thần, anh…”
Lục Tư Thần đang dùi đầu vào cổ cô cắn mút, từng chỗ đều để lại một dấu vết mờ ảo
-“T..Thần…em mệt lắm..”
Tô Giản An nhăn nhó , tay đẩy anh ra
-“Hôm nay em hư ,phải phạt.”
-“Ưm..”
Không để cô nói nhiều , lập tức Lục Tư Thần chiếm lấy môi nhỏ .Tách hai cánh môi ra, anh nhẹ nhàng vào trong khoang miệng chiếm lấy mật ngọt thơm ngát
-“T…Thần…để mai được không anh..?”
Tô Giản An không thở được mà đẩy anh ra, khuôn mặt phụng phịu van xin
-“Là em nói đấy. Mai em không còn trốn được nữa đâu”
-“…”
Trừng phạt cô không thành, Lục Tư Thần buồn chán sang thư phòng làm bạn với đống tài liệu một hồi rồi thay đồ rời đi .
Như đã hẹn, hôm nay anh sẽ gặp Bạch Thiên Vĩ , tâm trạng có chút gì đó hồi hộp
-“Chào bác”
-“Chào cậu Lục”
Hai người ngồi xuống bàn điềm tĩnh nhưng bên trong lòng ai cũng có một tâm trạng khó hiểu
-“Đây là của tôi.”
Bạch Thiên Vĩ nhẹ nhàng lấy ra chiếc túi zip bên trong là vài cọng tóc của ông
-“Được. Cháu sẽ cho người mang đi xét nghiệm ADN, sẽ có kết quả sớm. Bác đừng quá lo lắng “
Lục Tư Thần nhận lấy chiếc túi , gật đầu nói
-“Cảm ơn cậu..”
Cuộc trò chuyện nhanh chóng cũng kết thúc sau bữa ăn, chiếc xe lập tức phóng thẳng đến bệnh viện thành phố. Đi vào một căn phòng khám , nói đúng hơn là phòng làm việc của một bác sĩ nào đó. Anh ném hai chiếc túi chứa hai mẫu tóc xuống bàn
-“Này, làm đi.”
-“Hazzz…trưa rồi có cho người ta ngủ không thế?”
Hàn Dương - một vị bác sĩ trẻ với niềm đam mê với ngủ , cũng chính là bạn của Ôn Cố Bạch và Lục Tư Thần. Bạn thì bạn nhưng anh lại không bao giờ đi nhậu hay chơi bời mà chỉ có khám bệnh và ngủ .
-“Cậu làm nổi không đây?”
Lục Tư Thần nhướn mày ra hiệu
-“Nổi nổi. Anh hai nói gì cũng phải, tôi thua. Cậu về đi , sáng mai thì tới lấy kết quả”
-“Tốt”
Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi bệnh viện .
…. Chiều tối hôm đó , Lục Tư Thần và Tô Giản An cùng ngồi xem phim . Cô nằm dưới đùi anh , thoải mái ăn bắp rang . Thấy anh cứ nhìn chằm chằm, cô ngại ngùng hỏi
-“Anh sao nhìn em mãi thế? Coi phim kìa”
-“Anh không được nhìn ?”
-“Không phải không được ..mà là anh nhìn….”
-“Đó. Không phải không được, thì là được.”
-“Anh….?trêu em.”
Bị anh trêu một cú, Tô Giản An cô chẳng thể làm được gì đành hờn dỗi ra mặt
-“Được rồi , anh nói cái này.”
-“Sao thế anh?”
Vẻ mặt Lục Tư Thần lúc này nghiêm túc trở lại
-“Ngày mai, anh đưa em đi gặp một người.”
-“Ai vậy anh?”
Tô Giản An thắc mắc hỏi
-“Mai rồi sẽ biết.”
**************************
-“Mỹ Mỹ . Con có chịu nghe ta nói không hả? Đứa con trời đánh này nữa”
Ông bà Lưu - ba mẹ của Mỹ Mỹ .Hai người sinh được mỗi đứa con gái này , nuôi nó ăn lớn đến từng này rồi mà việc cưới xin nó không bao giờ chịu để tâm tới. Đã xem mắt biết bao nhiêu người rồi mà đứa con này chỉ tìm cách phá khiến ông bà không khỏi buồn lòng
-“Con không nghe. Không nghe là không nghe. Có xem nữa cũng được , nhưng không lấy là không lấy!”
Mỹ Mỹ nghe ba mẹ mình nói chuyện , tính bàn chuyện cưới xin cho cô ư ? Cái gì vậy chứ! Trước đi xem mắt cô còn bày trò được, giờ mà cưới cái là toang đời cô rồi .
-“Con đừng như vậy. Ta quyết rồi, sẽ phải cưới! Con đừng nhiều lời!”
Ông Lưu tức giận chống gậy đứng lên , quát lớn
-“Con..A..con có bạn trai rồi!”
-“Hả? Cái gì?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!