Kim Dạ lại có công tác nước ngoài, nay anh đi 3 ngày. Trúc Linh lái xe của cô đưa anh ra sân bay, cô vẫn nói cười nhưng Kim Dạ quả thực không biết bạn gái hết giận chưa.
- Anh đi đây, anh sẽ nhớ em lắm.
Anh ôm cô tạm biệt, không quên nói nhỏ:
- Yêu em!
Trúc Linh mỉm cười gật đầu, cô vừa quay người đi thì Kim Dạ lại nắm tay cô:
- Không có gì nói với anh à?
- .. Anh giữ sức khỏe nhé. Vào đi kẻo trễ giờ.
- Hmm, gì nữa không?
- ???
- Yêu em!
Trúc Linh nhớ ra, bèn đáp lại:
- Yêu anh!
Lúc này Kim Dạ mới miễn cưỡng buông cô ra, lời đã nói nhưng lòng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu khó tả.
Lần này anh rất giữ mình, tuyệt nhiên không gần gũi đụng chạm bất kì cô gái nào. Ngày ngày đều đặn nhắn tin cho Trúc Linh. Đáng lẽ sáng hôm sau mới xong việc nhưng anh đã cố gắng thu xếp để về sớm từ đêm hôm trước. Anh ngay lập tức qua nhà Trúc Linh muốn cho cô bất ngờ, còn mua một chiếc túi xách hàng hiệu đắt đỏ để làm quà cho cô ấy.
Trúc Linh nay đi làm ở bar bình thường, cô lại gặp Minh Tú và Trần Tuân. Vì nể mặt Trần Tuân vẫn niềm nở với mình, cô có qua bàn bọn họ chào hỏi qua.
- Ngồi đi!
Trần Tuân cố tình nhích người sang ghế khác để ghế trống cạnh Minh Tú cho cô. Chào hỏi mấy câu bèn kiếm cớ bận rồi rời đi, để cho hai người còn lại có không gian riêng thoải mái.
- Em không hợp với cậu người mẫu đó đâu.
Minh Tú bất ngờ lên tiếng, anh đã xem tin tức xoay quanh Kim Dạ.
- Đó không phải việc của anh. Em tự lo được.
- Anh là lo cho em, cậu ta nhiều tin đồn như vậy, lâu dần em sẽ càng nhiều tổn thương.
Trúc Linh cười khẩy:
- Cũng chưa bằng năm đó em thất vọng về anh!
Minh Tú bị nói trúng, chỉ im lặng đâu biết nói gì nữa. Cô ấy nhớ chuyện đó vậy sao, bao năm mà vẫn ghim anh.
- Không phải em hẹp hòi để bụng đâu, chỉ là tình đầu khó phai mà thôi.
Trúc Linh ném lại một câu biện bạch rồi đứng lên. Cô và Minh Tú giờ chả có gì liên quan để mà nói chuyện với nhau, đến làm bạn bè cô cũng không muốn chứ đừng nói là quan tâm chuyện đời tư của nhau.
Lúc ra ngoài hành lang, có một vị khách say xỉn làm phiền cô DJ của quán.
- Nè em gái, theo anh đêm nay không? Anh cho em bằng cả tháng em làm ở đây!
- Xin lỗi, anh say rồi, tôi cũng không có nhu cầu.
Trúc Linh bực mình hất tay gã đó ra, anh ta lại hằn học nói cô:
- Chê tiền cơ à, cô em làm nghề này còn tỏ ra thanh cao cái nỗi gì.
- Anh có bỏ ra không, tên điên này!
Anh ta siết chặt cánh tay làm Trúc Linh nhăn nhó vì đau.
- Con ranh này, dám chửi tao à, có biết tao là ai không?
Gã đó định giơ tay đánh cô thì Minh Tú kịp thời đỡ được:
- Cóc cần biết anh là ai, biến ngay khỏi tầm mắt tôi.
Bảo an ở đây biết LinD là người được cậu chủ ưu ái, lại biết Minh Tú là anh họ của Andrea, thấy anh ra hiệu bèn lôi gã kia ra ngoài.
- Nói với Andrea là tôi không muốn hắn ta được xuất hiện ở đây nữa.
- Vâng ạ!
Rồi anh cầm tay Trúc Linh lên ân cần hỏi:
- Em có sao không?
Cô vẫn còn hơi hoảng, quả thực từ ngày vào nghề này thì cô đã gặp qua những trường hợp như vậy. Nhưng vẫn không tránh được có lúc yếu thế. Rút tay lại, cô chỉ nói:
- Không sao! Cảm ơn anh!
Minh Tú không yên tâm, lặng lẽ đợi cô tan làm, lái xe theo sau cô vào tạn hầm xe chung cư.
Trúc Linh dĩ nhiên biết, nhưng cô không muốn dây dưa chút nào với Minh Tú cả.
- Trúc Linh!
Minh Tú xuống xe, muốn nói gì đó với Trúc Linh. Nhìn vết bầm nhẹ ở cánh tay không khỏi xót xa.
- Em thật sự không sao chứ?
- Em nói là không rồi mà, anh mất công tới đây là gì.
Trúc Linh dù biết anh có ý tốt nhưng vẫn mất kiên nhẫn.
- Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em.
Đang bước đi, cô bỗng khựng lại vì lời xin lỗi bất ngờ. Quay lại nhìn Minh Tú:
- Vì?
- Anh không biết em đã tổn thương và thất vọng bao nhiêu, nhưng có vẻ rất nhiều.
Minh Tú bất ngờ ôm Trúc Linh, ôm rất chặt, anh có luyến tiếc và hối hận:
- Tuy đã muộn nhưng anh muốn gửi em lời xin lỗi tử tế và thật lòng.
Trúc Linh bị đơ vài giây, nếu năm đó anh làm như bây giờ, có lẽ cô đã tha thứ và tương lai đã khác đi.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, không nói một lời mà đi vào thang máy, để Minh Tú đứng ngẩn ngơ ở đó.
Còn xa xa, có một người trong chiếc Audi trắng nhìn thấy một màn từ đầu tới cuối.