Nghỉ lễ nên nhà Diêu Lan cũng tất bật bạn bè tới chơi. Mấy người trung tuổi gặp nhau chỉ có uống trà và nói chuyện con cháu. Diêu Lan không có cháu, con thì cũng không ở đây nên chả biết nói gì. Tình cờ một người bạn lại gần nhà Trúc Linh, cũng biết Kim Dạ từng hẹn hò cô bé hàng xóm.
- Này Diêu Lan, con bé Trúc Linh tưởng chia tay Kim Dạ nhà bà xong sẽ khó kiếm được ai ngang ngửa. Vậy mà nay nhà đó có hẳn 3 anh chàng tới chơi. Mẹ Trúc Linh còn bận tới mức không qua hàng xóm chơi nữa mà.
Diêu Lan nghe tới Trúc Linh đương nhiên sẽ bận tâm:
- Sao bà biết ngang ngửa Kim Dạ nhà tôi?
- Thì ai cũng cao to đẹp trai mà. Lại còn đi toàn xe sang nữa, đậu chật cả con ngõ luôn ấy.
Diêu Lan nghe vậy sốt ruột, kiếm cớ ra bếp lấy điểm tâm nhưng lại tranh thủ gọi cho con trai.
Kim Dạ vừa hết show thì thấy mẹ gọi:
- Mẹ!
- Con không về thật à?
- Bố có muốn gặp con đâu!
- Thằng ngốc này, con không về thì lấy đâu cơ hội để bố con nhìn nhận con. Với cả...
- Chuyện gì nữa ạ?
- Con bé Trúc Linh đó, con không quay lại được à?
- ....
- Nay có mấy thanh niên đang ở nhà con bé. Tận ba người luôn, con không nhanh là hết hi vọng luôn đó!
- Kệ đi mẹ, tụi con không còn liên quan gì cả. Con cúp máy đây.
Diêu Lan thở dài bất lực, còn Kim Dạ lại suy nghĩ đăm chiêu. Từ hôm tình cờ gặp lại, tối nào anh cũng nghĩ về cô mà khó ngủ.
Lướt facebook một lượt, anh thấy Andrea check-in ở thành phố quê mình. Là bài công khai nên anh còn thấy Minh Tú comment một bức ảnh mâm cơm đầy ắp món ngon kèm caption " cơm ngon rượu say".
Rõ ràng là hai người này tới nhà Trúc Linh, còn một người nữa, anh nghĩ ngay tới người đàn ông hôm nọ. Nói không ghen thì là nói xạo, anh chia tay rồi nhưng vẫn khó chịu trong lòng.
Chần chừ mãi, Kim Dạ mới hỏi Quang Duy:
- Mấy ngày tới tôi có lịch trình gì không?
- Không anh, anh có hai ngày nghỉ bù sau lễ.
- Ừ.
Về nhà, Kim Dạ ngay lập tức lấy vài bộ đồ rồi đi xuống hầm xe. Do Quang Duy lái chiếc xe kia nên anh lại đi chiếc Audi trắng đã bỏ ngỏ từ lâu. Vẫn trơn chu chạy êm ru, anh ngồi vào xe mà nhớ cô gái từng ngồi cạnh.
Vài tiếng sau, bạn bè đã về hết thì Diêu Lan thấy con trai lù lù xuất hiện. Bà mỉm cười, đúng là ngốc nghếch, còn thích mà lại cứ tỏ vẻ không quan tâm.
- Bố, mẹ!
Kim Giang nhìn con trai đột ngột trở về thì có chút vui mừng nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng:
- Về có việc gì?
- Con về thăm nhà thôi, cũng lâu rồi ạ.
- Nào vào đây, có mệt không, còn uống gì mẹ lấy cho.
Diêu Lan rối rít kéo con trai vào nhà.
- Bé bỏng gì nữa, muốn gì bà để nó tự lấy.
- Ông thật tình, có mấy đứa con đâu mà bố con gặp nhau cứ phải nói nặng nói nhẹ kiểu đó.
- Thôi mẹ, cứ để con tự lấy. Nay mẹ không đi chơi với bạn à? Mọi năm hay đi chụp ảnh áo dài rồi liên hoan mà.
- Không, ai cũng khoe con khoe cháu, có người còn dẫn cả cháu nội cháu ngoại, mẹ đi tay không thật là lạc quẻ.
Kim Dạ hỏi han bố mẹ vào câu rồi lên phòng, phòng anh vẫn không có gì khác trước, rất sạch sẽ chứng tỏ mẹ anh vẫn luôn dọn dẹp.
Anh sốt ruột muốn lượn qua nhà Trúc Linh nhưng lại không có cái lí do chính đáng nào hết.
Diêu Lan như đi guốc trong bụng con trai, đã chuẩn bị sẵn cho Kim Dạ một cái cớ:
- Con đi mua cho mẹ chút hoa quả, nhất định là phải mua nho của nhà Xx đường Dx nhé, bố con chỉ thích ăn nho mua ở đó thôi.
Kim Dạ nghe địa chỉ bèn mỉm cười, đây là tiệm hoa quả đối diện nhà Trúc Linh mà.
Ngay lập tức Kim Dạ lái xe đi mua theo lời mẹ dặn. Tới nơi anh đứng từ bên đường mà nhìn sang. Nhà Trúc Linh có một giàn hoa giấy hồng phớt rất đẹp, anh đã nhìn thấy cô ấy, cô đang cầm vòi nước tưới cây.
- Cậu thanh niên, cậu mua gì nào?
- Nho ạ, cháu mua nho.
Kim Dạ bối rối đáp lại.
- Cậu mua nho gì, nho xanh hay nhỏ đỏ, loại ngọt đậm hay dôn dốt, tôi có cả nho sữa mới về ngọt thơm....
Kim Dạ đâu biết nho gì với nho gì, chỉ đáp lại lấy lệ:
- Mỗi loại một ít ạ.
Người bán thấy hơi lạ nhưng kèo này tốt quá, họ có cả chục loại nho liền, anh mua mỗi loại một ít tính ra cũng cả thùng nho.
Còn Kim Dạ lại lấm lét thi thoảng nhìn sang phía bên kia, cô gái của anh đi đâu rồi?