Cô đứng trước cửa nhà chờ Nhất Ngũ đến đón. Khoảng 5 phút sau thì một chiếc xe màu trắng đậu ở trước cửa nhà. Cô liền nhận ra ngay đó là Nhất Ngũ liền nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào. Hôm nay cô diện một set đầm sơ mi khá giản dị. Nhất Ngũ tấm tắc khen:
- Cậu mặc đầm trông xinh phết đấy!!
Cô cười trêu chọc:
- Lâu lâu mới nghe cậu khen tớ một câu.
Nhất Ngũ chỉ cười bắt đầu khởi động xe. Trên đường đi, Nhất Ngũ hỏi:
- Sao lần trước cậu đột nhiên về sớm vậy??
Cô giải thích:
- Lần trước hai cha con bọn họ về nên tớ phải chào hỏi.
Nhất Ngũ hỏi lại:
- Vậy sao?? Rồi cậu cảm thấy thế nào??
Cô nói với giọng điệu tức giận:
- Anh ta chính là một tên ác ma không hơn không kém, là một tên cầm thú, biến thái. Tớ luôn bị anh ta hăm dọa, sợ muốn chết.
Nhất Ngũ bật cười. Cô liếc Nhất Ngũ, bĩu môi nói:
- Cậu cười cái gì chứ?? Bộ tớ nói có gì sai sao??
Nhất Ngũ vẫn không nói gì chỉ lắc đầu rồi cười.
Còn bên Hàn Băng Vũ, anh ta cứ liên tục hắt xì, thư kí Trương liền hỏi:
- Tổng giám đốc có sao không ạ??
Anh lắc đầu nói:
- Chắc ai đó đang nói xấu tôi thôi.
Rồi lại tiếp tục giải quyết đống hồ sơ chồng chất trên bàn.
Nhất Ngũ đưa cô đến rạp chiếu phim. Cô tò mò kéo tay áo Nhất Ngũ hỏi:
- Sao cậu đưa tớ đến đây?? Lại còn chả thấy ai nữa, không phải hôm nay là chủ nhật sao??
Nhất Ngũ cười nói nhỏ vào tai cô:
- Tớ bao rồi, chút nữa sẽ cho cậu bất ngờ.
Nói xong, Nhất Ngũ kéo tay cô vào trong rạp chiếu phim. Nhất Ngũ chọn ghế ngồi ở giữa trung tâm rồi đưa cô bịch bắp rang bơ, nói:
- Cái này cho cậu.
Cô cười rồi nhận lấy. Đèn bắt đầu tắt, phim dần hiện lên. Đó là những hình ảnh của cô và Nhất Ngũ lúc còn nhỏ. Từ hình hai đứa còn lúc mặc tã đến lúc lớn lên. Tất cả đều xuất hiện trên một thước phim. Những tấm hình này là cô nhớ đến lúc cô vẫn hồn nhiên ngây thơ và vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cô quay sang nói Nhất Ngũ:
- Không ngờ cậu vẫn còn giữ nó.
Nhất Ngũ xoa đầu cô cười nói:
- Cái gì về cậu tớ đều giữ lại hết, lúc đi tớ thật sự rất nhớ cậu, Khiết Băng. Cậu là người đầu tiên tớ muốn gặp khi trở về nước.
Những lời của Nhất Ngũ từng lời từng lời đều là thật lòng. Điều đó khiến cô không cầm được nước mắt. Nhất Ngũ cười nhẹ, dùng ngón cái lau đi những hàng nước mắt, nâng mặt cô nói:
- Khóc gì chứ đồ ngốc này.
Tán gẫu một hồi lâu thì Nhất Ngũ đưa cô về nhà. Vừa về đến nhà cô liền nhận ra hai cha con bọn họ đã về liền nhanh chóng tạm biệt Nhất Ngũ rồi vào nhà.