Rồi đột nhiên trời mưa tầm tã. Cũng may cô và anh đang ở dưới gốc cây. Cô nhìn anh thấy anh nhìn chằm chằm vào những hạt mưa đang trút xuống. Trong đáy mắt ấy lại một tia buồn lạnh tanh. Cô bỗng thoáng sợ. Ánh mắt này còn ghê hơn cả lúc anh thấy cô lần đầu tiên. Anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài mưa mặc cho cô đang níu anh lại. Cô nhìn người đàn ông đứng dưới mưa khó hiểu. Người đàn ông này còn có bao nhiêu bí mật và nỗi buồn?? Anh nhắm mắt đầu ngước lên trời cảm thụ những giọt mưa lạnh buốt. Bây giờ trong lòng anh lại cảm thấy nặng nề như có thứ gì đó đang đè nặng. Đến lúc này cô không thể đứng nhìn anh dưới mưa như vậy nữa, cô chạy ra kéo tay anh nói:
- Anh mau vào trú mưa đi, nếu đứng thêm nữa anh sẽ bị cảm mất.
Mặc kệ lời nói của cô, anh làm lơ. Cô cũng không níu kéo anh vào nữa, cũng đứng dưới mưa lấy bàn tay nhỏ bé che chắn cho anh. Anh mở mắt nhìn thấy bàn tay bé nhỏ này bây giờ lại to lớn biết bao. Nhìn cô gái đang che mưa cho anh, mặt bị nước mưa mà làm cho xấu đi. Thật giống như một người mẹ đang sợ con mình ướt mưa. Anh không kìm lòng được, kéo bàn tay nhỏ bé gầy gò đặt lên cổ mình. Môi kề môi. Cô lúc này thật sự rất bất ngờ. Anh....đang hôn cô thật sao??? Đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mộng?? Người đứng trước mặt, người hôn cô thật sự là anh sao?? Anh hôn đến khi cả hai không thở nổi nữa thì buông ra. Đến lúc này anh mới nhìn thấy rõ người con gái đứng trước mặt mình là mẹ kế của anh. Anh không được phép làm như vậy mới đúng. Anh đẩy cô ra, nhanh chóng lên xe rồi phóng đi. Còn cô lúc này mới chợt hoàn hồn, cô vẫn còn ngơ ngác trước nụ hôn bất ngờ của anh. Đúng lúc đó, trời cũng tạnh hẳn, cô đành cuốc bộ về nhà vậy.
Anh thì lại ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của mình. Tại sao anh lại làm như vậy với cô?? Không phải cứ nhìn thấy cô anh liền chán ghét sao?? Cứ nghĩ đến việc này, anh lại càng tức giận phóng xe thật nhanh lao thẳng về nhà.
Còn cô thì ướt đẫm cả người. Cũng may trên người cô lúc nãy có mang theo ví tiền nên liền bắt một chiếc taxi quay trở về thành phố.