Cô vừa bước vào nhà, bà quản gia nhanh chóng chạy đến hỏi:
- Khiết Băng, cháu sao vậy??
Cô bây giờ mới để ý đến bản thân mình. Quần áo thì xộc xệch. Mái tóc thì rối tung lên. Nhìn cô bây giờ thật kinh khủng. Cô thở dài với bản thân. Một chị giúp việc đưa cô cái khăn. Bà quản gia nói:
- Cháu mau lên phòng nghỉ đi, coi chừng bị cảm lạnh.
Cô gật đầu mệt mỏi đi lên lầu. Đi ngang qua căn phòng anh, cô lại nhớ đến khoảnh khắc đó làm cô bất giác đỏ mặt. Động tác vào phòng càng nhanh hơn. Cô tựa mình trên cánh cửa, Tay sờ mặt. Cô làm sao thế này?? Đáng lẽ lúc đó cô phải đẩy anh ra mới đúng. Tại sao lại đứng im mặc kệ anh ấy đang...hôn mình?? Cô lắc đầu chạy nhanh vào phòng tắm.
Còn anh thì đứng ngoài ban công suy ngẫm. Chưa bao giờ bản thân anh lại mất kiểm soát như thế. Anh luôn chán ghét tất cả người phụ nữ. Nhưng sao bản thân anh lại có cảm giác với chính mẹ kế?? Thật sự có người con gái làm anh có thể thay đổi sao?? Anh rút một điếu thuốc, châm ngòi hút. Làn khói che mất tầm nhìn, chẳng lẽ lúc đó cô chính là làn khói?? Bỗng tiếng gõ cửa làm cắt ngang suy nghĩ của anh, bà quản gia nói:
- Tôi bưng canh gừng cho cậu chủ.
Anh nói:
- Vào đi.
Bà quản gia thấy anh đang hút thuốc, đặt đĩa canh lên bàn nói:
- Cậu chủ đừng hút thuốc nhiều quá, canh tôi đặt trên bàn.
Thấy anh gật đầu bà nhanh chóng đóng cửa. Anh cũng không suy nghĩ nữa, dập tắt điếu thuốc rồi tiếp túc với đống sổ sách trên bàn.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong mở cửa định xuống lầu ăn sáng thì lại chạm mặt anh. Cô thì đơ ra còn anh thì vẫn bình tĩnh như vậy. Anh cũng không để ý đến cô sắn tay áo lên rồi xuống lầu. Cô đợi anh xuống thì mới dám xuống theo. Bữa sáng hôm nay chỉ có anh và cô nên có phần hơi ảm đạm. Anh thì vẫn ăn còn cô từng cử chỉ đều phải cẩn trọng. Anh ăn xong liền rời đi. Đến lúc này cố mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không chần chừ gì mà cũng nhanh chóng chạy đến trường.
Vừa đến sảnh thì đã bắt gặp một đám nữ sinh đang nháo nhào ngoài cửa lớp. Nhìn cũng đủ biết là thần tượng Lý Nhất lớp này rồi. Cô khó chịu chen chúc qua đám người này. Cô bỏ cặp ngồi ở bàn trên. Lần này cô chả dám chọn bàn cuối nữa, năm nay cô muốn học hành thật tốt rồi liền tốt nghiệp không muốn chuốc họa vào thân. Đột nhiên Lý Nhất nhảy lên đưa cô hộp sữa miệng cười nói:
- Chị mau uống đi!!
Cô tất nhiên bất ngờ, cũng không quên liếc mắt nhìn đám người náo nhiệt kia. Bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô giật mình một phen. Cô nhanh chóng cười gượng:
- Không cần đâu, tôi không khát.
Lý Nhất mặt trầm tư nói:
- Nếu chị không nhận thì tôi sẽ lên ngồi với chị đấy.
Cô nhanh chóng nhận lấy hộp sữa rồi quay đầu tránh những ánh mắt như dao găm đang nhìn cô. Lý Nhất thấy cô nhận hộp sữa liền cười rồi về chỗ cũ.