Cô vào nhà thì anh cũng vừa về đến. Cô theo bản năng quay lại nhìn. Anh bước xuống xe, bước từng bước vào nhà. Anh coi cô như không khí mà đi thẳng qua. Cô trước giờ cũng quen vậy nên cũng không phản ứng gì. Anh trước khi lên lầu, nói với quản gia:
- Bà lên phòng với tôi.
Bà quản gia từ trong phòng bếp gấp rút chạy ra. Nhanh chóng đi theo anh. Còn cô thì vẫn còn đứng đó, nhìn anh đi khuất rồi mới dám đi lên sau.
Cô vào phòng, thả mình trên chiếc giường lớn. Hôm nay đúng thật là xui xẻo. Từ sau hôm nay, Lý Nhất nhất định sẽ không tha cho cô. Nghĩ đến đây, cô giãy dụa trong vô thức. Cô hét:
- Tức quá!!! Tức quá!! Tức quá đi!!
La hét một hồi thì mới nhận ra phòng đối diện chính là ác ma. Hét to như vậy tên đó mà nghe được nhất đinh sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh. Cô mới ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là muốn học hành yên ổn cũng không được nữa. Xui xẻo mới quen phải tên đa nhân cách đó.
Cô ngồi dậy, lê mình vào phòng tắm. Tắm xong thì lại cảm thấy bụng hơi đói nên cô ra khỏi phòng định mò xuống phòng bếp thì bắt gặp bà quản gia đang cầm một khay cháo, cô tò mò hỏi:
- Cái này bà bưng cho ai vậy??
Bà quản gia trả lời:
- Là của cậu chủ. Mà cháu cần gì sao??
Cô lắc đầu. Nhìn khay cháo trên tay bà quản gia cười nó:
- Bà để cháu giúp.
Bà quản gia nhanh chóng nói:
- Cháu không nên.
Cô cười nói:
- Bà đừng lo, cháu muốn thân với anh ấy hơn thôi.
Bà quản gia suy nghĩ một lúc thì đưa khay cháo cho cô nói:
- Cháu cẩn thận.
Cô hiểu hàm ý trong câu nói này của bà quản gia. Nhưng cô vẫn muốn thử. Cô lại đang tự hỏi là ai đã dạy cho cô tính can đảm thế này không biết nữa?? Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. Cô đặt khay cháo trên bàn. Đến bên giường, sờ trán anh. Cô nói nhỏ:
- Sốt cao thật.
Cô nhanh chóng vắt khăn đắp trên trán anh. Lúc này cô mới để ý người đàn ông này đúng là một tuyệt tác. Từng đường góc cạnh đều chuẩn xác. Vừa ngắm anh một chút thì anh tỉnh lại. Anh lãnh khốc hỏi:
- Cô làm gì ở đây?? Bà quản gia đâu??
Cô vẫn bình tĩnh, lấy khăn ra. Vắt khô định chườm lên lại thì anh chặn lại:
- Mau cút ra khỏi phòng tôi ngay. Đừng động tay.
Cô nói:
- Giờ anh là người bệnh.
Anh nghe vậy cũng nới lỏng tay. Cô lập tức đắp khăn lên trán rồi bưng cháo đến thổi. Anh ngồi dậy nói:
- Tôi tự ăn được.
Cô cũng không ý kiến liền đưa cháo cho anh. Vừa cầm bát cháo anh liền trật tay cũng may cô nhanh chóng bắt được. Cô cầm bát cháo, thổi thổi rồi đưa đến miệng anh. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc thì cũng tự động há miệng ăn. Đúng là tên mặt lạnh. Bệnh rồi mà vẫn giữ được khuôn mặt lạnh băng đó. Làm cô đúng là sợ thật. Cô nhẹ giọng hỏi:
- Anh...có thể nhắm mắt khi tôi đút anh ăn được không??