Cô vừa mở cửa vào đã cảm nhận được bầu không khí cực kì căng thẳng khiến cô phải sởn da gà. Cô bước nhẹ nhàng cười gượng người phụ nữ với ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên anh ngồi trên ghế đứng dậy sải bước đến chỗ cô. Anh đến trước mắt cô nhẹ nhàng nói:
- Anh đợi em lâu rồi đấy!
Cô mở to mắt bất ngờ với tính cảnh hiện giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Không đợi cô trả lời, anh đưa tay vén vài sợi tóc về vị trí cũ của nó, ôm eo cô cười nói:
- Anh thật sự rất nhớ em!! Bé con!
Bé con?? Đây là Vũ Băng Hàn lãnh khốc mà trước giờ cô biết hay sao?? Sao đột nhiên lại dịu dàng quá vậy?? Thấy cô không trả lời, anh ghé vào tai cô lạnh nhạt nói:
- Cô mà còn trơ mắt ra đó thì cẩn thận không còn mắt để nhìn. Mau phối hợp với tôi.
Cô nghe vậy liền hiểu ý anh. Bất đắc dĩ cười nói:
- Anh cũng còn nhớ người ta sao?? Em cũng nhớ anh đến phát điên đây!!
Cô nhanh chóng đặt tay lên ngực anh. Không những vậy anh còn bắt cô phải nhìn anh đắm đuối nữa chứ. Từ góc độ này, anh đẹp trai thật đấy. Còn người phụ nữ kia vì tức giận nên hậm hực ra về. Lại thêm một người có số phận giống cô tiểu thư lần trước. Trước khi mở cửa, người phụ nữ nói nhỏ với cô:
- Coi như là cô hay!!
Lời này nói này là đe dọa hay uy hiếp vậy?? Cô nghe xong cũng không khỏi rùng mình. Người phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa. Cô mới nhẹ nhõm thở phào. Bây giờ cô mới để ý, cô ta đi rồi thì anh còn ôm cô làm gì?? Cô gượng gạo nói nhỏ:
- Anh buông tôi ra đi.
Anh liền tặng cô một ánh mắt hình viên đạn. Cô cũng nhanh chóng đưa mắt nhìn sang chỗ khác đánh trống lãng. Anh nhìn bộ dạng của cô bây giờ lại muốn trêu cô một chút. Anh xoay mặt cô đối diện, mặt đối mặt với anh. Cô bất ngờ trước hành động này. Chỉ biết đứng im mặc anh đang làm gì. Anh vuốt tóc cô nói nhỏ:
- Đột nhiên lại muốn trêu bé con!
Cô mở to mắt nhìn Vũ Băng Hàn. Trêu gì chứ?? Không đợi cô phản kháng, anh giả vờ hôn cô. Còn cô thì chỉ biết đứng đơ ra. Khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì anh dừng lại. Nhếch miệng nói:
- Có vẻ cô khá thích thú với việc hôn con trai của mình??
Cô lúc này mới nhận thức được mình đang làm gì liển đẩy anh ra. Cô đỏ mặt cúi gầm mặt nói:
- Nếu xong việc rồi thì tôi xin phép.
Nói xong, cô liền một mạch chạy ra khỏi công ty. Đúng là lúc nào đối mặt với anh cũng vậy. Tim thì lúc nào cũng đập thình thịch còn não bộ thì chả chịu hoạt động. Mày đúng là ngốc mà Khiết Băng.