Cô đứng ngây người. Một hồi lâu sau lẳng lặng về lớp. Tiếng chuông điện thoại trong hộc bàn bỗng reo lên. Cô nhìn trên màn hình hiện tên anh. Không ngần ngại mà nhấn nút nghe:
- Có chuyện gì gấp sao??
Bình thường anh cũng không hay chủ động điện thoại nên cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng anh có chuyện gì gấp muốn nhờ. Đầu dây bên kia lạnh băng hỏi lại:
- Chuyện gì mới gọi là chuyện gấp??
Câu hỏi này nên trả lời thế nào đây?? Đang bận suy nghĩ nên trả lời thế nào thì anh liền cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Hôm nay mấy giờ cô về??
Cô lấy thời khóa biểu trong cặp ra, ngón tay chỉ đến ngày hôm nay, cô bĩu môi nói:
- Hôm nay tôi trống tiết 5 nên được về sớm.
Anh vẫn giữ giọng nói lạnh băng nói:
- Đúng lúc tôi không bận việc gì, tôi đưa cô về.
Đây là thật hay mơ vậy?? Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh đưa cô về nhưng lần này lại khác hẳn. Anh đích thân gọi điện để chờ cô. Điều này thật khiến người ta có chút rung động. Vì vui quá nên cô quên mất đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút dài.
Đến tận tiết cuối, Lý Nhất vẫn chưa quay lại. Làm cô lo lắng sợ nếu cậu ta có chuyện gì thì cô hối hận mất. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của cô, đầu dây bên kia truyền giọng nói đầy cưng chiều:
- Tôi đang đứng ở dưới cổng trường này!!
Cô hào hứng trả lời:
- Tôi xuống ngay!!
Trước khi đi cũng không quên nhờ lớp trưởng:
- Lát nữa nếu Lý Nhất có quay lại lớp cậu liên lạc với tôi được không??
Lớp trưởng liền nhận lời. Mọi chuyện xong xuôi liền chạy từ lầu 4 xuống sân trường.
Trong lúc đó, Lý Nhất từ sau sân trường đi ra ngoài cổng. Cậu bắt gặp Vũ Băng Hàn đang tựa lên xe. Mắt chăm chú nhìn vào dãy phòng học. Chắc hẳn đang đợi ai đó?? Cậu cũng không quan tâm cứ thế đi thẳng. Nhưng nào ngờ bị anh nhìn thấy, anh không quay lại giữ nguyên tư thế cũ nói:
- Thấy cậu ở đây lạ thật đấy??
Lý Nhất không ngần ngại đến trước mặt anh nói:
- Tôi chính là để ý đến Khiết Băng.
Anh nhìn cũng đoán ra được phần nào, kéo chiếc cà vạt bị nới lỏng của Lý Nhất về vị trí cũ nhếch mép nói:
- Đồng phục hợp với cậu đấy!! Cảm ơn đã để ý đến tiểu bạch thỏ nhà tôi.
Lý Nhất nhất thời nghe không rõ, hỏi lại:
- Tiểu bạch thỏ?? Anh gọi Khiết Băng vậy sao??
Anh không trả lời, chỉ thể hiện ra nụ cười. Lý Nhất liền hiểu ý nghĩa của nụ cười bí hiểm này. Lý Nhất đương nhiên hiểu rõ quan hệ của bọn họ. Trước khi nghe tin Khiết Băng đến trường, anh tất nhiên nên điều tra về lai lịch của bọn họ. Hai người họ là anh em để che mắt thôi sao?? Vừa đúng lúc đó, tài xế của Lý Nhất đến. Cậu cũng không muốn vong vo nên liền lên xe.
Ngay cả Lý Nhất cũng thích cô ta?? Rốt cuộc cô ta có gì chứ?? Đó là điều mà anh luôn suy nghĩ. Nhất Ngũ cũng từng nói với anh nên tìm hiểu cô. Điều này càng làm cho trò chơi của anh thêm phần thú vị. Khi thấy dáng người nhỏ bé đang vẫy tay chạy đến mình. Làm anh thật nhớ đến lúc anh của lúc nhỏ. Cô nhìn gần có vẻ hơi gầy nhưng lúc nhìn xa phải dùng từ mảnh khảnh để miêu tả cô. Cô hớt hải chạy đến trước mặt anh, hồng hộc nói:
- Anh đợi lâu không??
Anh lạnh lùng nhìn cô trả lời:
- Không quan trọng, mau lên xe!!
Anh nói xong liền bọc ra ghế lái ngồi. Cô theo bản năng mở cửa sau thì anh liền ngăn lại:
- Lên ghế phụ đi!!
Là anh bảo cô lên ghế phụ ngồi thật sao??? Cô xấu hổ bẽn lẽn ngồi vào ghế phụ. Đi được một đoạn thì anh nói:
- Trong thùng xe có quà cho cô đấy??
Cô tò mò mở thùng xe. Trong đó là vô số bánh kẹo mà cô yêu thích. Sao anh biết cô thích mấy loại này mà mua vậy?? Cô không nghĩ ngợi nhiều, cầm ngay một thanh sô cô la mà ăn ngấu nghiến. Cô ăn đến không biết trời đất gì, đến khi xe dừng lại thì cô mới phát hiện là anh đưa cô đến biển. Cô nhảy xuống xe. Vừa xuống liền cảm nhận được vị mặn nồng của biển. Thật thoải mái!!
Cô dựa vào xe, tiếp tục ăn hết cây sô cô la. Anh đứng bên cạnh, nhìn cô ăn ngấu nghiện thật giống chú mèo nhỏ. Trên mép miệng còn có dính sô cô la nữa chứ!! Anh cười nhẹ lấy ngón cái chùi đi những vết sô cô la dính trên miệng cô, sau đó còn nhìn cô say đắm đưa ngón cái bỏ vào miệng mà mút, không quên khen ngợi:
- Thật ngọt!!
Cô thật sự bị đốt cháy. Tim đập loạn nhịp, mặt đột nhiên nóng bừng, đỏ mặt cúi đầu. Anh nhìn sự xấu hổ của cô mà không thể nhịn được cười.