Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường. Là anh bế cô về giường sao?? Bỗng nhiên cô lại cảm thấy hạnh phúc, hôm qua lại còn mơ bản thân được anh hôn chúc ngủ ngon. Cô cứ ngồi trên giường tự vui vẻ với giấc mộng tối qua mà không để ý anh đã vào phòng đứng nhìn cô bao lâu. Anh ho khan, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi:
- Em làm gì cứ cười một mình vậy?? Bị bệnh sao??
Cô cười mỉm, lắc đầu. Anh nhìn cô một lúc, lại bị cô hút một lần nữa rồi. Lần này lại chịu thua cô một lần nữa. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ trên môi của cô. Cô nũng nịu nhìn anh liền nở nụ cười. Đây là nụ hôn chào buổi sáng đúng không?? Thấy cô cứ ngồi cười mãi anh cú cô một cái khiến cô ôm trán than đau mà tức giận chu mỏ. Anh đúng là chịu thua sự nhõng nhẽo của cô. Kéo cô vào nhà vệ sinh, dựa vào cửa nói:
- Hôm nay em được nghỉ, anh đưa em đến công ty.
Cô nghe vậy liền hớn hở làm nhanh vệ sinh cá nhân. Dùng bữa sáng thật nhanh liền cùng anh lên xe đến công ty. Anh đến lên xe cũng cầm xấp tài liệu xem đi xem lại. Thấy không khí cứ im ắng thật khó chịu, cô tìm đại một lý do:
- Chút nữa, anh để em ở gần công ty em tự vào được rồi.
Anh nhìn vẻ mặt khẩn cầu của cô cũng không nỡ từ chối, gật đầu ra hiệu cho tài xế.
Chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng dừng ngay trước cổng chính công ty, anh lạnh lùng bước xuống xe, trên tay vẫn là xấp tài liệu. Nhưng sức hút của cô làm anh dừng bước. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang bị chen chúc vào cổng đằng kia. Vừa định bước tới thì lại sợ cô sẽ khó xử nên đành để cô chịu khổ vậy.
Cô thở hồng hộc sau một màn chen lấn khổ sở. Công ty Vũ thị nổi tiếng làm ăn rất quy củ. Chậm một phút liền bị sa thải. Không phải cứ tốt nghiệp hạng A đã có thể bước vào công ty làm mà phải trải qua quá trình thực tập khắc nghiệt khác. Cô chỉ nghe những người làm ở công ty này nói to nói nhỏ nhưng hôm nay lại phần nào thấy được sự tàn khốc của nó. Các nhân viên hay đi trễ thấy tổng giám đốc xuống xe liền ba chân bốn cẳng chạy vào công ty. Bình thường nếu thấy cảnh đó tổng giám đốc sẽ gửi thẳng đơn từ chức xuống tận phòng làm việc. Cô nghe thôi cũng đã thấy rùng mình. Cô nhìn quanh công ty, lâu rồi cô không đến nên cũng quên mất phòng anh ở đâu, đành nhờ lễ tân vậy. Cô chạy đến quầy lễ tân, mỉm cười hỏi:
- Chị ơi, phòng giám đốc nằm ở đâu vậy ạ??
Cô lễ tân đang làm việc, nâng mắt nhìn người đang hỏi mình. Đảo mắt đánh giá, áo thun rẻ tiền, quần bò giá sale, giày trông lấm lem. Thật đúng là chả ra gì. Cô lễ tân bĩu môi chua ngoa hỏi lại:
- Cô hỏi phòng giám đốc á?? Cô lên đó với tư cách gì??
Cô bối rối nhìn cô lễ tân, cô không phải là tên ngốc mà không biết cô ta đang cố ý gây khó dễ cho cô. Dù sao đây cũng là công ty của anh nên đành cắn răng vậy. Cô kiên nhẫn nhờ vả:
- Phiền cô có thể cho tôi biết phòng tổng giám đốc ở đâu không??
Cô lễ tân nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Nhìn vào máy tính thờ ơ trả lời:
- Cô có giỏi thì tự đi tìm đi, đừng có làm phiền tôi.
Cô thật sự hết nói nổi với con người này. Định mắng cho cô ta một trận thì bỗng phía sau truyền đến giọng lãnh khốc đến đáng sợ:
- Cô đối xử với khách hàng như vậy sao?? Tôi trả tiền cho cô làm việc kiểu như vậy??
Cô và cô lễ tân phải đưa mắt nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt. Anh bước tới, nhẹ nhàng hỏi cô:
- Em không sao chứ??
Cô đỏ mặt lắc đầu. Cái này là anh hùng cứu mĩ nhân chăng??
Cô lễ tân bây giờ mặt tái mét nhìn anh. Anh nhìn cô ta với ánh mắt rẻ tiền, nghiêng đầu ra hiệu cho thư ký Trương:
- Tôi không muốn gặp cô ta ở công ty này nữa.
Thư ký Trương gật đầu, lấy trong túi ra một bản từ chức, nghiêm túc nói:
- Cô có thể ký hoặc không ký.
Và tất nhiên trong câu đó có một hàm ý đe dọa. Anh choàng vai cô định bước đi thì cô lễ tân liền khóc lóc quỳ gối trước mặt năn nỉ:
- Tổng giám đốc xin tha cho tôi, sẽ không có lần sau đâu, nếu tôi mà mất công việc này sẽ không có đủ tiền để nuôi mẹ và em trai tôi, xin giám đốc rộng lượng bỏ qua....
Anh vẫn nhìn cô ta bẳng ánh mắt như vậy, cứ coi cô ta như không khí mà bước qua. Một lúc sau có một đám bảo vệ chạy tới lôi cô ta đi. Cô nhìn theo cô lễ tân đó mà cảm thấy tội nghiệp, kéo vạt áo anh nói nhỏ:
- Không sao đâu, cô ấy dù sao cũng vì nuôi gia đình cả mà.
Anh nhìn cô, nói:
- Xem ra anh phải dạy em cách ứng xử trong những trường hợp như thế này.
Anh kéo tay đưa cô đến thang máy dành cho tổng tài, thấy thư ký Trương bước vào liền ngăn cản:
- Gặp anh ở trên phòng tôi.
Nói xong, cánh cửa thang máy nhanh chóng khép lại.