Khi cô quay về thấy anh nghiêm nghị làm việc, nghe có tiếng động anh liền ngẩng đầu:
- Em vừa đi đâu lâu vậy??
Cô gãi đầu, cố gắng tìm lý do:
- Em tìm nhà vệ sinh không ra nên hơi lâu một tí.
Anh thấy cô lắp bắp liền biết cô đang nói dối. Anh ngồi vắt chân trên sô pha, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô ngồi vào chỗ đó. Cô hiểu ý từng bước nhỏ đến chỗ anh. Từ đầu đến cuối cô đều cúi gầm mặt. Anh vén mái tóc làm che đi một phần khuôn mặt cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói:
- Lần sau không cần nói dối anh.
Cô giật mình nhìn anh, chuyện gì của bản thân cô anh đều biết vậy mà đến chuyện anh có sở thích gì thích gì cô đều lắc đầu. Thấy cô cứ ủ rũ, anh cau mày hỏi:
- Thanh Nhã nói gì với em sao??
Cô lắc đầu im lặng. Anh nhìn cô buồn bã cũng không muốn tra cứu thêm. Anh để một tập hồ sơ trên bàn cầm tay cô nói:
- Em ký vào đây đi.
Cô nhìn trên bàn có một bản kép hồ sơ. Tay nhẹ nhàng mở ra. Một dòng chữ lớn đập vào mắt cô:" Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần." Cô khó hiểu nhìn anh, vốn dĩ cô không rành về kinh doanh nên bản hợp đồng này có đọc 10 lần cô cũng chả hiểu. Anh nhìn ánh mắt ngây thơ đang nhìn mình, một lòng muốn cất hợp đồng nhưng một phần cũng muốn cô ký. Nếu cô ký vào bản hợp đồng ngay lập tức giữa anh và cô chỉ tồn tại sự hận thù nhưng anh vẫn muốn người cô yêu vẫn là anh. Cô chỉ thuộc về mỗi anh. Nhưng nếu cô không ký anh sẽ cảm thấy day dứt, cảm thấy có lỗi với người mẹ quá cố của mình. Vốn dĩ việc anh sinh ra chính là để trả thù nhưng trớ trêu thay anh lại phải lòng con gái của kẻ thù. Anh cười khổ ôm chầm lấy cô. Cô bất ngờ ngẩn ngơ để mặc anh ôm mình. Anh cúi đầu vào bờ vai vững chắc của cô, tham lam ngửi những mùi hương thơm ngát đầy thuần khiết. Thật muốn ôm cô mãi mãi. Thấy anh khác lạ hơn hằng ngày, cô vỗ nhẹ vai anh hỏi:
- Có chuyện gì sao??
Anh im lặng lắc đầu. Một lúc sau, anh mới trầm ấm nói:
- Một chút thôi, để anh ôm em một chút nữa thôi.
Cô nhìn người đàn ông trong lòng hoàn toàn khác lạ. Không còn là vẻ ngoài lạnh băng như ngày nào. Anh nhắm mắt, vô lực ôm cô thật chặt. Sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất khi biết được sự thật. Vậy lúc đó cô có vì tình yêu mà tha thứ cho anh không??
Anh luyến tiếc buông cô ra. Nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của cô, nắm chặt bờ vai mềm mại, giọng nói khác hẳn hàng ngày:
- Anh xin lỗi.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông kì lạ trước mặt. Cô lo lắng hỏi:
- Hôm nay anh làm sao vậy?? Không khỏe sao?? Anh cư xử khác hẳn bình thường.
Anh im lặng không trả lời. Đưa cây bút đặt vào trong tay cô. Cô nhìn cây bút trong tay mà cảm thấy điều gì đó thật bất an. Lời dặn của Nhất Ngũ đột nhiên hiện lên trong đầu cô:" Đừng kí vào bất kì bản hợp đồng nào từ anh ta." Nhưng thiết nghĩ rằng anh nhất định sẽ không đem đến điều bất lợi cho mình nên cô đặt bút vào bản hợp đồng. Đã đặt bút vào giấy lmà cây bút và bàn tay đột nhiên cứng đờ. Cô cứ có cảm giác rằng điều này không đúng.
Thấy cô mãi mà vẫn chưa động bút. Anh bắt đầu sốt ruột. Trong lòng cứ luôn thầm nhủ đây chính là thời cơ chín muồi để thực hiện kế hoạch nếu bỏ qua sẽ không có lần thứ hai. Nhưng mà tim anh như có gì đó cứ thắt lại. Đau thật!! Như có hàng ngàn mũi tên đâm trúng tim mìnha. Khi cô vừa quệt vệt mực đầu tiên anh liền giật lại bản hợp đồng khiến nó thành vệt mực dài. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Chính anh cũng đang ngạc nhiên tại sao bản thân anh lại làm vậy. Anh không giải thích đứng thẳng dậy ra khỏi cửa cũng không quên dặn:
- Anh đưa em về.
Dứt lời liền rời khỏi phòng. Cô nhìn cảnh cửa đóng lại mà khó hiểu, lời của Thanh Nhã chính là thật sao?? Có đáng tin không??
Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ. Thu dọn đồ đạt liền chạy nhanh xuống bãi đậu xe.