Cô giật mình nhìn khuôn mặt lạnh băng của Vũ Băng Hàn, một giây sau liền bình tĩnh hỏi anh:
- Sao anh vào đây được vậy?
Anh không nói gì đưa tay lắc lắc chùm chìa khoá trong tay:
- Anh sợ em xảy ra chuyện nên vào xem thử, em làm gì mà khoá cửa vậy?
Cô lại quay về bộ dạng ngượng ngùng:
- Em...Em tính đi tắm rồi sau đó sẽ thay đồ nên...
- Sao em vẫn mặc lại bộ đồ cũ vậy?
- À em vào chỉnh nước nóng thôi, anh tìm em có chuyện gì hả?
- Vừa ăn xong tắm liền không tốt đâu.
Cô nhỏ giọng ngoan ngoãn vâng dạ.
Anh nhìn cô ngượng ngùng trả lời cũng không nghi ngại gì nữa, xoa đầu cô rồi mỉm cười rời đi.
Anh mở cửa thư phòng liền ngồi ngả trên ghế nhắm mắt thư giãn. Anh như nhớ ra gì đó liền ngồi thẳng kéo ngăn tủ kéo, lấy ra bản hợp đồng mà vẫn khiến anh luôn do dự. Nhìn chằm chằm vào từng chữ trên bản hợp đồng. Anh sẽ tự tay chặt đứt đoạn tình cảm này?
Sau khi anh đóng cửa lại, biểu hiện ngượng ngùng xấu hổ của cô thay thế bằng ánh mắt sắc lạnh. Thật sự giảm thọ tận mười tuổi. Anh ta sẽ không nhận ra được gì chứ?
Cô đã hao tâm tổn sức để có được ngày hôm nay, không thể vì một chút sơ hở nhỏ mà ảnh hưởng việc lớn.
Cô sắp xếp một vở kịch hoàn hảo để "vô tình" gặp được Vũ Băng Hàn, khiến anh ta nhìn nhận cô như một con chim không có sức phản kháng chỉ ngoan ngoãn nằm trong chiếc lồng được anh ta tạo ra. Hợp đồng của Vũ Băng Lãnh như một ngọn gió đưa cô đến gần hơn với kế hoạch được định sẵn. Đó không phải là một tín hiệu tốt sao?
Cô phải trở thành một người mà anh ta không đề phòng để rồi phải khiến anh ta đau khổ. Nhưng cuộc chiến này cô chỉ một mình, là đơn độc chiến đấu.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó cô cũng giả ngu mà kí. Dù sao đó vốn dĩ không phải của cô. Cô không cần những đồng tiền ghê tởm đó.
Khi nhìn thấy bản hợp đồng cô cũng đã nghi ngờ, mượn cớ suy nghĩ đưa cho luật sư xem xét. Ít nhất cô cần biết đường để tiến.
Tất cả vốn dĩ chỉ là sự giả dối với sự diễn xuất tài tình của cô. Quá hoàn hảo!
Cô đang mải suy nghĩ thì bị cơn đau dạ dày làm cắt ngang. Sao cơn đau luôn đến đúng lúc như vậy chứ. Một tay ôm bụng một tay cố gắng với lấy hộp thuốc được để trong ngăn kéo tủ. Mồ hôi trên trán cô không ngừng túa ra, hàng mày cau chặt lại, sắc mặt trắng bệch. Tay vừa chạm vào hộp thuốc liền lấy ngay thuốc uống không cần nước. Quả nhiên vài giây sau cô liền ho vì bị mắc nghẹn. Cô uể oải nằm trên giường nhìn lên trần nhà:
- Xem ra thời gian của mày không còn nhiều nữa Khiết Băng à!
Sáng ngày hôm sau cô điện thoại xin phép giáo sư nghỉ một buổi để đi bệnh viện khám xem sao. Kiểm tra kĩ lại những thứ cần mang theo xong cô chạy một mạch xuống lầu. Tay vừa chạm nắm đấm cửa đã bị một tiếng gọi lại:
- Hôm nay em không đi học à? Em định đi đâu vậy?
Cô quay lại mỉm cười giả lả với anh:
- Em thấy hơi mệt nên xin nghỉ phép một ngày đi kiểm tra tổng quát, nhưng mà anh không đi làm sao?
- Bây giờ anh đến công ty, để anh đưa em đi.
Cô vội vàng xua tay gượng cười:
- Bệnh viện và công ty anh ngược đường mà, không tiện phiền anh đâu.
Anh không nói hai lời cầm chìa khoá xe ra gara mở cửa đi vào xe. Cô đành bất lực đi với anh vậy.
Cô lên xe thắt xong dây an toàn, đầu liền tựa vào cửa kính nhìn ngắm đường phố xung quanh. Toàn bộ dãy đường nay đều được nhuốm màu đỏ của lá phong, thì ra là mùa thu đã đến rồi.
Cứ như vậy, một người chăm chú lái xe, một người ngắm nhìn đường phố, sự im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng ma sát của xe hơi và mặt đường.
Anh khẽ nhìn cô đang thất thần tựa đầu lên cửa kính:
- Em thật sự không sao chứ? Sắc mặt em không được tốt lắm.
Cô không nghe thấy anh nói gì cả đầu óc vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến khi anh phanh gấp ở đèn đỏ cô mới ngạc nhiên quay sang nhìn anh:
- Sao vậy anh?
Anh cau mày nhìn kĩ từng trạng thái của cô:
- Anh hỏi em là sắc mặt em không tốt, có cần anh đưa em đi khám không?
Cô cố gắng rặn ra một nụ cười đưa tay sờ mặt mình:
- Không tốt lắm sao? Chắc do dạo này em lo làm đề án quá mà không chăm sóc bản thân, không cần anh phải đích thân đi khám với em đâu, vả lại công ty anh cũng đang gặp chuyện mà chẳng phải sao?
- Em thật sự không có chuyện gì giấu anh đó chứ?
Cô nghe anh hỏi vậy lòng có chút hoảng:
- Em ngốc như này thì có gì giấu anh được chứ.
Đèn xanh rồi kìa anh.
Anh lúc này mới thôi nhìn cô, quay lại với dáng vẻ chăm chú lái xe. Cô khẽ thở dài, ánh mắt đầy sự bất an nhưng không để anh nhìn thấy.
Trước khi cô vào bệnh viện, anh thân mật kéo tay cô:
- Nhớ mang bệnh án về cho anh xem.
Cô mỉm cười gật đầu, vỗ về tay anh đang nắm cánh tay cô tỏ ý cô nhớ rồi. Anh hài lòng phóng xe đi.
Bác sĩ cau mày nâng cặp kính nhìn bệnh án của cô:
- Thật sự tình hình của cô rất khó nói, dạ dày của cô đã bị loét nghiêm trọng rồi, tôi khẳng định đây là loét dạ dày dẫn đến ung thư.
Cô cụp mắt cúi đầu cười lạnh:
- Tôi sẽ chết đúng không?
Bác sĩ bị vẻ bình tĩnh của cô doạ. Ông đã làm trong nghề 10 năm, gặp đủ loại bệnh nhân, khi nghe tin mình bị ung thư họ sẽ khóc hoặc đau khổ dằn vặt nhưng mà cô gái trước mặt hoàn toàn bình tĩnh. Ông nói tiếp:
- Giờ cô tiếp nhận hoá trị vẫn có thể duy trì được 5 đến 6 năm dù gì cô cũng còn trẻ...
Cô mặt không đổi sắc cắt lời bác sĩ hỏi lại:
- Tôi sẽ chết đúng không?
Bác sĩ gật đầu. Cô đột nhiên ngẩng đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn với bác sĩ:
- Vậy tại sao tôi lại cố gắng sống trong khi số phận của tôi đã được định đoạt? Đôi co với thần chết là điều không nên đâu.
Cô nói xong liền rời đi, trên môi vẫn là nụ cười tiêu chuẩn đó. Bác sĩ nhìn bóng lưng của cô mà không khỏi run sợ với biểu hiện bình thản của cô.
Cô ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi. Người tài xế vẫn như thường lệ hỏi:
- Cô muốn đi đâu?
Đi đâu sao? Cô có nơi để đi sao? Cô cười khổ một tiếng rồi trả lời:
- Chú đi đến nhà môi giới đất đi ạ.
Chiếc xe bắt đầu chạy trên đường. Cô cúi đầu mở hồ sơ bệnh án lúc nãy đã đút tiền cho tên bác sĩ để làm giả. Kiểm tra xong xuôi, cô cất cẩn thận lại vào trong túi. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài xe xa xăm vô định.