Cô từng bước từng bước lên bậc thang mà chân lại run run. Cô bây giờ không khác gì một con mèo chui đầu vào hang cọp. Cô vừa mở cửa thì một cánh tay kéo cô vào phòng đối diện. Cô tròn mắt nhìn người đang ép mình trên tường. Khí lạnh tỏa ra làm cô dựng tóc gáy. Vẫn là ánh mắt hình viên đạn ấy nhìn cô chằm chằm. Cho dù có luồng lách thế nào thì chắc chắn sẽ không thoát nổi anh ta. Cô đành đứng im phó mặc cho số phận hẩm hiu của mình. Anh cười nhếch mép khinh bỉ:
- Sao lúc nãy cô hùng hổ lắm mà, giờ lại im như vậy hến thế??
Cô phát run, cúi đầu không dám nhìn anh. Bàn tay của anh nâng cằm cô lên quát lớn:
- Nhìn tôi, mau nói.
Cô giật mình miệng theo bản năng lập tức nói:
- Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu.
Anh vẫn giữ một gương mặt lạnh băng nói:
- Cô nghĩ tôi sẽ cho cô lần sau? Mới vào nhà 1 ngày mà cô đã có thái độ như vậy chẳng trách người con này nên dạy cho mẹ kế nó một bài học??
Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang giễu cợt. Bàn tay anh bắt đầu đưa đến cúc áo đầu tiên, lưu loát mở ra. Đến cúc thứ hai, thứ ba. Đến lúc nay cô mới chợt hoàn hồn, liền che lại rồi chạy nhanh về phòng.
Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh sắt bén của anh. Thật sự quá kinh khủng. Cô lắc đầu nhanh chóng khóa cửa phòng rồi an phận trên chiếc giường lớn.
Sáng hôm sau, cô hít thở thật sâu chuẩn bị tinh thần "khủng bố" của anh. Cô hé đầu ra cửa thăm dò tình hình thì chỉ có một hành lang không người. Cô mới cẩn thận xuống từng bậc thang xem có anh ở dưới không nhưng cũng không. Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng thật sự trong lòng cô coi như được thêm một ngày sống sót. Cô mừng rỡ bước xuống cầu thang đầy tự tin. Cô liền đến hỏi bà quản gia:
- Hai cha con họ đâu rồi ạ?
Bà quản gia liền trả lời:
- Hai người họ đi làm từ sáng hết rồi, cháu ăn sáng chưa ta kêu người dọn??
Cô nhanh chóng lắc đầu:
- Vẫn chưa đâu ạ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên Nhất Ngũ. Cô gác máy:
- Có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia cười nói:
- Không có gì, bây giờ rãnh không?? Tớ dẫn cậu đi chơi.
Cô cười hớn hở nói:
- Được.
Nhất Ngũ hỏi:
- Cậu đang ở đâu tớ đến đón??
Tôi ngập ngừng một lúc mới trả lời:
- Ở nhà khu trung tâm.
Nhất Ngũ cười nói:
- Được, tớ đến đón, chuẩn bị nhanh lên đấy nhé.