Quán bún cá Hải Phòng trước cổng trường hôm nay đông nghẹt. Vừa vận động xong nên không ai muốn ăn cơm, hầu hết học sinh đều kéo qua đây. Lớp tôi tranh chỗ dữ lắm mới được hai bàn dài gồm khoảng gần 20 người.
Đội bóng và dàn cổ động viên nhiệt tình nhất đang ngồi đối diện nhau. Và Đăng thì nhìn chằm chằm vào tôi chứ không phải bát bún trên bàn. Tôi cười gượng, ra sức ra tín hiệu bảo anh đừng có nhìn nữa.
Lí do của ánh nhìn không vui này là do Linh cứ không biết điều mà thao thao bất tuyệt mãi về anh chàng Hoài Nam vừa nãy. Mà con bé cũng không hề biết Lâm đang giận cá chém thớt lên bát bún như thế nào. Sao nó không nhận ra là Lâm thích nó nhỉ? Thời điểm này chúng nó đến với nhau chưa ta?
"Biết Minh Hân của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp nên càng có trai bám vào nên mày phải cẩn thận đi Hoàng Hải Đăng." Linh làu bàu.
Tôi gằn nhỏ giọng, đá nhẹ vào chân Linh: "Trật tự mà ăn đi."
Lâm đá đểu: "Chứ anh ta thích Hân chứ không thích mày đúng không? Sao mà nhắc đến người ta nhiều thế?"
"Thì là anh ta bị điên mới không thích tao đấy." Linh gân cổ.
"Có mà ai bị điên mới thích mày."
Tôi nhếch một bên môi, lắc đầu chán nản mà nghĩ: "Ừ chính mày bị điên đấy, tên này già mồm thế nhỉ?"
Một tốp khách nữa vừa bước vào sau. Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên sau lưng tôi.
"Ô, lại gặp nữa rồi này."
Hoài Nam lại làm gì mà đến đúng lúc quá. Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.
Hai thanh niên đối diện mặt tối sầm lại hơn bao giờ hết. Nam để trước mặt tôi và Linh hai hộp sữa chuối còn lạnh, nói rằng anh vừa mua ở ngoài.
"Ăn xong nhớ uống nhé." Rồi anh ta đi sang phòng ăn bên cạnh.
Linh lườm nguýt theo bóng dáng khuất dần của Nam, giọng điệu chê bai: "Bày đặt quá. Có phải tán tao đâu mà cho cả tao nữa. Muốn cua cô này phải chiều cả cô kia hay gì?"
Nói rồi con bé đẩy hộp sữa đến trước mặt Lâm.
"Đúng rồi. Có thế chứ. Béo rồi uống sữa nữa thì càng phình ra đấy."
Tôi đơ toàn tập. Tên này có biết lựa lời mà nói không vậy? Con gái người ta mà nói năng kỳ vãi...
Giờ thì biết lý do tại sao mãi không cua được rồi.
Linh cáu kỉnh, cơn giận lập tức bùng phát. Dạo này con bé đã hay than thở về việc hai má bánh bao và ngấn bụng xuất hiện thì đột nhiên lại nghe được lời khẳng định về ngoại hình thế này.
"Trả lại đây. Tao uống tự tao béo. Liên quan đến mày ấy." Rồi đứng dậy, bỏ dở bữa ăn.
Hơ, tôi còn chưa ăn miếng nào... Giờ đứng dậy theo thì chiều có mà ngất ra sân, nhưng không đi theo chả lẽ để Linh một mình.
Toan kéo ghế đứng dậy, Đăng giữ lấy tay tôi.
"Ăn cho hết rồi đi đâu thì đi." Sao bỗng dưng giở thói gia trưởng hay quá vậy?
Anh đá chân Lâm: "Chỉ có thằng ngu mới ngồi ăn tiếp."
Tên nhóc chỉ biết học và chơi game, không biết tí gì về chuyện yêu đương này. Đăng đã nói đến vậy rồi còn cố gắng ngồi thêm vài ba phút để suy ngẫm tình hình.
Vài lát sau mới bật dậy chạy đi, mong là không có ăn nói xà lơ gây mất lòng nữa.
Tôi liếc mắt sang hai bên, hắng nhỏ giọng rồi đẩy hộp sữa cho Đăng, đồng thời lí nhí: "Không thích sữa chuối."
Đăng lập tức mỉm cười. Ánh nhìn dịu dàng hơn rất nhiều. Đúng là cún con dễ giận dễ dỗ.
Trận bóng đầu tiên của buổi chiều hôm nay cuối cùng cũng diễn ra. Rất nhanh chóng lớp tôi đã giành được lợi thế ngay từ những phút đầu của hiệp 1. Đối phương là đàn anh lớp 12E trường tôi. Rõ ràng là lớp này nữ nhiều hơn nam, con trai quả thật là không có năng khiếu thể thao.
1 tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng. Lớp tôi thắng áp đảo với tỷ số 3-0. Hoàng Hải Đăng trong đó ghi 2 bàn thắng, thật là nở mày nở mặt quá đi.
Nghỉ ngơi một tiếng sau sẽ bắt đầu trận thứ 2 buổi chiều. Đối thủ là 11P của Yên Hải II. Nghe Đăng kể là bên ấy có hai đứa bạn hay cùng đi đá bóng ở đội huyện với anh. Trận này có vẻ sẽ căng thẳng hơn nhiều.
Trước trận đấu, người thì khởi động, người thì hò hét cùng cổ động viên để lấy tinh thần. Đăng ngồi một góc khác, im lặng, chăm chú quấn băng lại ở đầu gối và cổ chân để tránh chấn thương. Hầu hết trước mỗi trận tôi đều thấy anh cẩn thận kiểm tra từng chút một. Mỗi lần đi đá bóng lại là một nỗi lo tiềm ẩn mang theo.
Không hoạt náo, không hô hào, ngồi một chỗ là cách anh tự tìm lấy bản lĩnh cho chính mình trước khi ra sân. Người con trai mỗi khi nghiêm túc đều toát ra những sức hút kỳ lạ. Tôi rút điện thoại, căn một góc thật chuẩn, tách một phát nhanh chóng sau khi đã kéo sáng xuống đến mức âm.
Hai người bạn mang số áo 19, 20 đỏ chót bên kia vừa sang chào hỏi. Đăng nheo mắt vì nắng, rồi gật đầu nhẹ một cách xã giao.
Trước khi vào trận 10 phút, Đăng lại gần chỗ cả đội đang đứng, túm tụm lại nói điều gì đó.
Trận đấu diễn ra, không ngoài dự đoán, nửa hiệp đầu, chúng tôi đã mất một bàn tại cú sút bất ngờ của số 19. Tinh thần của cả đội đi xuống nhanh chóng do đến hết hiệp 1 vẫn chưa thể gỡ hoà. Đăng kèo này có vẻ đuối sức bởi đây đã là trận thứ ba trong ngày. Đội bên kia mới là trận đầu tiên của buổi chiều nên về lý thì bên ấy dư sức hơn cầu thủ của chúng tôi nhiều.
Tiếng còi giải lao giữa hai hiệp vang lên. Hiểu Vy đứng phát khăn và nước cho các bạn nữ, miệng liến thoắng.
"Này, ra đưa cho tụi nó đi, bảo vào dưới ô ngồi cho đỡ nắng, hết hiệp mà cứ đứng tụm lại giữa sân làm cái gì không biết."
Tôi nhận một chai nước cùng một chiếc khăn mỏng, thấy cậu ấy nói đúng. Tôi bèn chạy ra kéo tay Đăng. Bình thường mà có một mình là còn lâu tôi mới dám, lợi dụng đám đông lớp tôi chạy ra nên mới vậy thôi.
Chiếm lĩnh một góc ô ở gần cuối sân cỏ, tôi đưa đồ cần đưa cho anh. Tóc tai ướt nhẹp, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm qua lớp áo mỏng. Mặt anh đỏ lừ lên vì nóng. Mở chai nước tôi đưa, Đăng một ngụm hết luôn nửa chai. Những giọt nước thừa rơi ra từ khoé môi, chảy xuống cằm. Theo phản xạ, tôi cầm khăn nhanh chóng thấm nước.
Động tác chợt khựng lại vài giây, tôi nhận ra có biết bao ánh nhìn đằng sau đang đổ dồn về phía này. Tôi thì thầm: "Cầm khăn tự lau đi.", trong khi tay vẫn cứng đơ ở nguyên vị trí ấy.
Đăng phì cười, hai mắt cong lên.
"Đừng có cười, hai mắt thành sợi chỉ luôn rồi. Lúc đá cũng đừng cười, sợ không thấy bóng đâu mất."
"Mày thấy tao cười trên sân luôn ấy hả?"
Tôi có chút giật mình, tự dưng đổi xưng hô làm tôi ngơ ngác mà tròn mắt nhìn. Anh đảo mắt ra đằng sau, tôi mới hiểu. Ở chốn đông người, anh biết tôi còn đang giữ ý nên không dám để lộ chuyện, thay đổi xưng hô là điều hiển nhiên.
"Ý là đá đến đâu thì đá, không quan trọng. Mở mắt to ra đừng để bị thương là được."
Hiệp quyết định lớp tôi có được đi tiếp hay không đã bắt đầu. Tiếng còi vang lên, đồng hồ tiếp tục tính giờ.
Sao tên số 20 kia cứ kè kè bên cạnh Đăng thế nhỉ? Còn một tên khác thì cứ bám lấy Hải. Lâm một mình trấn thủ khung thành mà nhiều lúc như muốn lao lên vậy.
Thầy Beo thấy tình thế căng thẳng quá, liền khuấy đảo không khí cổ động. Thầy ra sức thổi chiếc kèn trong tay, tay còn lại thì khua khua để mọi người hét lớn hơn. Tôi mệt lắm, chẳng hét nổi. Cứ xem bóng là nhịp tim lại loạn xạ hết cả lên.
"Ôi chao anh Báo à, lớp anh trận này có vẻ nguy to rồi nhỉ?" Thầy Minh dạy hoá từ đâu thò mái tóc xoăn tít ra, cười cười.
"Ô hay cái ông này, lớp ông dạy, ông cũng cổ vũ đi chứ." Nói rồi nhét vào tay thầy Minh một cái kèn khác, ép thầy thổi theo.
"Tôi già rồi, sức đâu mà thổi như bọn trẻ con." Thầy Minh cầm lên ngó nghiêng vài lượt.
Mười phút sau, tiếng kèn bên tai tôi to gấp đôi. Tôi cười gượng nhìn sang, ai nói hai thầy già rồi là không thổi được thế hả? Giờ trông còn sung hơn bọn trẻ con này nữa.
Còn 10 phút, vẫn chưa thấy tín hiệu khởi sắc nào. Tôi lo lắng cho mọi người trên sân, tuy là nay nắng không quá gắt, cũng sắp tắt nắng đến nơi rồi, nhưng mà thể lực cũng không còn nhiều nữa.
Đăng chạy lòng vòng khắp sân, tìm cho mình một ví trí lợi thế, tay số 20 kia cũng vòng theo. Bỗng một cú chuyền bóng khá đẹp đến từ Hải, tiền vệ của chúng ta, Đăng nhìn hàng phòng thủ bên kia có đường trống để đi vào, bèn liều lĩnh sút bóng. Ngay lúc tung ra cú sút, áo số 20 cũng đưa chân vào tranh bóng. Vì Đăng chạm bóng sớm hơn nên thay vì sút bóng, tên ấy đá ngay vào cổ chân anh.
Phía khung thành bên kia, bóng vừa vào lưới cũng là lúc Đăng khuỵ một gối xuống vì đau. Tiếng hò hét vang lên vỡ oà cả sân, tỷ số bây giờ là 1-1. Trọng tài lên tiếng tạm dừng, hậu cần Nam lớp tôi nhanh chóng chạy ra theo cái vẫy tay của Đăng. Anh cầm chai xịt lạnh, xịt thật nhiều vào chỗ bị đau. Phần tổn thương tê lại khiến cơn đau qua đi đôi chút. Không lâu sau, Đăng đứng dậy được, xoay xoay cổ chân rồi chạy tiếp trên sân.
Tôi nhăn nhó như khỉ từ đầu trận đến tận bây giờ. Linh căng thẳng theo, không ngừng phán xét: "Mặt như cái đít khỉ ngâm rồi. Thấy nó chạy như bay lại rồi kìa, không phải lo, bọn dân chuyên đá bóng làm sao thiếu mấy cái xử lý chấn thương được."
Pha cứu thắng vừa rồi đã nâng tỷ số lên một đều. Cả đội dần lấy lại được tinh thần. Có vẻ Đăng đang cố kéo cẩn thận vài phút cuối cùng để vào Penalty chứ không thể liều lĩnh được nữa.
2 phút bù giờ bắt đầu rồi kết thúc nhanh chóng. Chính thức tiến vào loạt sút luân lưu. Mỗi đội có 3 lượt. Đăng lui về bàn hậu cần, cầm cuộn băng quấn vội quanh hai bàn tay. Anh định vào bắt bóng sao?
Không, lượt sút đầu tiên, Lâm vẫn là người bắt bóng. Thể hiện của cậu ta từ những trận trước là khá tốt. Số 19 vào sân, chăm chăm nhìn vào khung thành. Cổ động viên bên kia sung sức quá. Người ta còn chưa sút mà đã náo động đến thế rồi.
Tôi ghét nhất là xem mấy pha như này. Trông có khác gì mấy trò may rủi không cơ chứ...
Tuýt. Tiếng còi vang lên. Số 19 dứt khoát tung ra cú dứt điểm đầu tiên. KHÔNG VÀO. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đường bóng hơi lệch sang trái sắp chạm vào khung sắt nên Lâm rất nhẹ nhàng đẩy được ra ngoài.
Quả đầu tiên của lớp tôi. Hải ra sân. Sút cú đầu tiên hỏng nên đội bạn căng thẳng gấp bội, vậy nên cú sút đầu của chúng tôi được giảm đôi chút áp lực. Thủ môn bên kia run rồi. Cậu ta đến đứng còn không vững nữa kìa.
Tên Hoàng Hải Đăng này mặt tự dưng căng đét đứng lườm thủ môn người ta làm gì thế nhỉ? Đã đứng đối diện còn hằm hằm sát khí...
Tuýt. Thầy Beo lại khua chiêng gõ trống. Cổ động viên không chỉ lớp tôi mà gần như các khán giả của trận khác cũng quay sang hóng hớt màn luân lưu đặc sắc này.
VÀO. Cú sút trực diện nhẹ nhàng nằm gọn trong lưới. Thủ môn bên ấy thực sự không ổn rồi.
Loạt sút thứ hai, số 15 bên kia sút. Lâm đoán sai hướng bóng đi, nên để lọt mất quả này. Tỷ số hiện đang là đều nhau. Đến lượt Lâm sút quả thứ hai của chúng tôi, bên ấy đổi thủ môn, số 20 vào thay.
"Cái tên đạp vào chân Đăng đây mà, bà đây vẫn còn ghi thù đấy." Tôi nghĩ thầm.
Vừa đỡ hụt xong mà Lâm phải vào đá quả thứ hai, Hoàng Hải Đăng lần này sai quá sai rồi. Tâm lý thật sự chiếm một phần rất quan trọng, mà anh lại không để ý đến.
Quả nhiên, bên kia đỡ được rồi. Tỷ số vẫn là một đều. Thực sự không phải chung kết, cũng chẳng phải bán kết, chỉ là một trận đấu vòng loại nhỏ trong ngày đầu tiên, hai cường địch đã gặp nhau như thế này. Không ít khán giả bàn tán, vô địch giải đấu sẽ là đội chiến thắng của ngày hôm nay. Tôi không dự đoán được bởi thực tại đã thay đổi quá nhiều so với kiếp trước. Lúc ấy chỉ đá giải trong Yên Hải I chứ làm gì có đá với Yên Hải II...
Đăng nhắm mắt, mím môi thở hắt một hơi thật sâu. Rồi thay thế vào vị trí thủ môn. Quấn băng tay phòng trường hợp thế này, cuối cùng cũng phải dùng đến. Cầm găng tay đeo rồi đứng vào vị trí. Năm ấy cũng có luân lưu, anh cũng đỡ được, bây giờ cũng sẽ như vậy thôi.
Số 20 ấy ra sân, hai người này trước đó là địch à? Sao thích đối đầu với nhau vậy?
"Này Hoàng Hải Đăng, nhường bạn tí đi." Số 20 lên tiếng.
"Nhường cái gì? Có người còn đang xem mà." Đăng khuỵ gối xuống một chút, vào thế phòng thủ.
Số 20 kia nhoẻn miệng cười, lấy đà thực hiện cú sút. Đăng như đoán trước được đường bóng, lập tức đổ người sang phải, quả bóng lăn trọn vào lòng anh.
Tôi cùng đám người xung quanh hét to như chưa từng được hét. Đây là lần gào thét thoải mái thả giọng nhất mà không cần để ý xung quanh vì mọi người ai cũng thả ga xả hơi cổ họng.
Đăng vẫn chưa thể thả lỏng bản thân vì cú sút cuối này sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Nếu hoà tiếp thì lại phải kéo dài thêm. Nhưng lợi thế hiện tại vẫn nghiêng về phía chúng tôi.
Anh tháo găng tay, thong dong bước vào vị trí. Số 20 kia lại làm thủ môn. Tâm lý liệu có đủ vững để tiếp tục không vậy anh bạn? Tên ấy cũng run rồi. Nhìn ánh mắt là biết. Lúc nãy còn thoải mái cười đùa, giờ thì hết rồi. Nhìn thấy Đăng trước mặt là hai hàng lông mày đã nhíu lại từ lâu.
Tuýt. Chỉ một từ thôi.
VÀO!!!!!
Tôi cảm giác như hai mắt mình đang nhoè nhoè đi vì nước. Lo lắng vỡ oà trong hạnh phúc là thế này sao?
Đăng nhảy cẫng lên sau cú sút vừa rồi, chạy nhanh đến bên đồng đội để ăn mừng cho trận thắng khốc liệt này. Hải bế bổng Đăng lên mà hô hoán. Ôi một đám đông hỗn loạn.
Thầy Beo sung sức đến mức tung cả mũ cối đang đội trên đầu lên, cười phớ lớ. Thầy Minh bên cạnh cũng hớ hớ nhoẻn miệng cười. Hai thầy bá vai nhau kéo ra phòng bảo vệ uống nước chè, chắc là đi khoe chiến tích.
Tỷ số chung cuộc đã có. Kết quả thắng trận nghiêng về 11A Yên Hải I. Vòng loại ngày đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Bảng tên của lớp được dán thẳng lên vị trí đầu tiên tứ kết của hai ngày sau.
Trong lúc đám đông giải tán, Đăng chạy lại ôm hai người bạn số 19, 20 bên kia. Ba người cười nói rôm rả. Tôi nheo mắt: "Cái gì kia? Trên sân thì như kỳ phùng địch thủ, mà hoá ra lại chơi thân với nhau à?"
Đăng vẫy tôi lại gần.
"Đây nhé. Đòi gặp thì nay cho gặp nè." Đăng nhướng lông mày.
"Chào chị dâu." Hai cậu bạn bỗng nghiêm túc.
"Chị dâu gì chứ?" Tôi xua xua tay bối rối.
"Không sao đâu. Họ biết cả rồi. Chỉ là bạn của anh nên họ không nói ra được với ai đâu." Đăng đặt tay sau eo tôi trấn an.
Tôi cười gượng: "Chào cậu, chào cậu." Lần lượt gật nhẹ đầu với từng người. "Mà anh chơi với ai cũng cứ như thành đầu gấu ấy. Sao tôi lại thành chị dâu của mấy cậu rồi?"
"Anh Đăng vẫn cứ là anh Đăng. Ở đâu cũng có người gọi như vậy, dù có là bằng tuổi. Vốn dĩ gọi như vậy là vì cậu ta có năng lực, có thể đi theo được." Số 19 cười hớn hở, cứ như tìm được chỗ dựa uy tín.
Nói vậy mới nhớ, mấy tên lớp tôi cũng cứ luôn miệng anh Đăng anh Đăng. Tên Hoàng Hải Đăng này đúng toát ra cái mùi đại ca rồi. Ở đội bóng thì còn có năng lực chứ ở trường thì năng lực ngủ gục trên lớp hả?
"Pha sút luân lưu vừa nãy vẫn cứ như trước nhỉ? Vẫn dễ đoán như vậy. Tao đã bảo là đừng có nhìn chằm chằm một chỗ rồi sút như thế, thằng nào chả nhận ra." Đăng đấm nhẹ vào vai của số 20. Mặt cậu ta ỉu xìu, ngầm thừa nhận.
"Á à, thì ra anh cố kéo dài đến luân lưu để bắt bài đội chúng tôi." Số 19 lớn giọng.
"Vớ vẩn." Đăng nheo mắt nhíu mày.
Cuộc nói chuyện vô tri chưa từng thấy. Mới nãy còn thấy ghét hai tên này mà giờ tự dưng thấy nói chuyện cũng buồn cười...