“ Quý Mạc Nam, chúng ta ly hôn đi.”
Lần này có lẽ Phương Mai Ánh thật sự đã buông bỏ đoạn tình cảm này, đoạn tình cảm mà cô muốn vun đắp cho nó bao nhiêu năm qua nhưng chưa khi nào được công nhận, lần này quả thật cô đã rất mệt rồi.
“Cô biết mình đang nói cái gì không? Ly hôn? hứ”
Anh nhìn lướt quá cô với ánh mắt chứa đầy sự ghẻ lạnh và khinh thường.
“Em thật sự đã rất mệt, em yêu anh 4 năm cũng chỉ nhận lại được câu nói lạnh lùng của anh ‘Tôi không yêu cô’ lúc đó em đã hết hi vọng với tình yêu này, nhưng anh lại một lần nữa gieo cho em thêm hi vọng ‘Mai Ánh, em hiến máu cho Ngải Anh được không? Tôi sẽ cho em bất kì thứ gì em muốn.’ Câu trả lời lúc đó của em có lẽ đã quá sai rồi.”
Tình yêu đúng là thứ không nên cưỡng cầu, ép buộc. Ba năm sống cùng anh, cô được anh coi như một bịch máu đi động để cứu Ngải Anh, thế giới của hai người không có tình yêu chỉ có trao đổi. Cô cho anh thứ anh cần, còn anh cho cô cái danh vợ mà cô muốn, nhưng bây giờ cô cũng không cần cái danh đó nữa vì cô thật sự đã quá mệt mỏi.
“Đây là do chính cô lựa chọn, vậy nên cô không có quyền chấm dứt nó, trừ khi chính tôi là người đề nghị.”
Anh ta lạnh lùng quay người rời đi.
Thấy đã không còn ai cô đã thả lỏng mình, cô quỳ rạp xuống đất, thật ra cô rất sợ, nhưng cô không muốn thấy bản thân mình yếu đuối trước mặt anh ta nữa, ba năm đúng là quá đủ rồi.
Nhưng anh ta nói cũng không sai, sai lầm này chính bản thân cô tự tạo ra, cô cũng chẳng trách ai chỉ trách chính bản thân mình.
Anh ta không yêu cô, nhưng cũng không muốn ly hôn, tại vì cô bây giờ chính là nguồn hiến máu duy nhất Ngải Anh, vì hai người thuộc nhóm máu rất hiếm RH(-) nên anh ta nào muốn ly hôn. Nếu ly hôn cô chắc chắn sẽ không chịu hiến máu, sợ cô phủi bỏ trách nhiệm nên anh ta không thể để cô đi được.
Cuộc sống này đúng là quá bất công với cô, từ nhỏ cô dã thiếu đi tình thương của người mẹ, tuy cha rất yêu thương cô nhưng cũng không thể bù đắp nổi sự thiếu thốn về tình thương đó. Đến khi lớn cô muốn mình tìm được mái ấm hạnh phúc nhưng chỉ “Đau thương nối tiếp đau thương”.
“Bảy năm quá đủ rồi.”
Cô gạt đi nhưng giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thay vào bằng nét mặt lạnh lùng không có cảm xúc.
Có lẽ cô đã đủ dũng cảm để mở ra cho mình một cuộc sống mới, coi như cho mình một cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm trong quá khứ. Bây giờ, cô chỉ còn một chỗ dựa duy nhất đó là ba Phương Hà Đông, ông bây giờ là mạng sống của cô.
Nhưng bây giờ ông cũng đang điều trị tích cực tại bệnh viện tim mạch không biết bao giờ có thể tỉnh lại.
“Cô chủ, cô sao lại ngồi dưới sàn như vậy?, cô đứng lên đi.”
Thím Lý từ bên ngoài đi vào thấy cô ngồi dưới sàn liền chạy đến đỡ cô, ở trong nhà thím Lý là người luôn yêu thương và coi trọng cô nhất, sống ở đây ba năm nếu không có thím thì có lẽ cô cũng đã chết lâu rồi.
“Thím Lý, con quá mệt rồi!”
Cô dựa vào vai dì nhắm mắt lại nhưng không khóc tại vì cô không còn nước mắt để khóc nữa, có lẽ “nước mắt cạn thì tình cũng tan.”
Thấy cô như vậy thím Lý cũng không khỏi sót xa, thím là người chứng kiến tất cả mọi thứ từ khi cô bước chân vào Quý gia.
Ở một nơi khác.
Khi vừa đi ra khỏi nhà Quý Mạc Nam liền nhận được cuộc gọi của người bạn thân Hạ Nam Phương. Anh ta liên nhanh chóng chạy đến bệnh viện trung ương.
“Sao lại bị như vậy? Không phải đang bình thường sao? Sao tự nhiên lại mất máu?”
Anh ta gấp gáp hỏi người bánh thân của mình.
“Mình cũng không biết, khi mình đến nơi đã thấy em ấy nằm dưới sàn...tay...còn tay chảy rất nhiều máu.”
Hạ Nam Phương run rẩy trên tay anh ta đang dính rất nhiều máu của Ngải Anh.
“Y tá,...cô ấy sao rồi?”
Thấy cô y ta vừa đi ra anh ta liền lao ra hỏi.
“Bệnh nhân đang thiếu máu, nhưng bệnh viện chúng tôi không có đủ máu RH(-), ở đây có ai trùng máu với bệnh nhân không?”
Cô y ta gấp gáp nói.
“Đợi chúng tôi liên hệ với người hiến máu.”
Quý Mạc Nam cầm điện thoại rồi bấm vào một dãy số.