Thấy Mai Ánh đứng ngẩn người cô bé liền vỗ nhẹ vào vai cô.
“Chị không sao?”
Cô bé khiến cô hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng cô liền quay về với vẻ mặt vui vẻ.
“Chị nhìn xem kia trò chơi đó nhìn hay quá.”
Thiên An chỉ tay đến một trò chơi khá mạo hiểm, với vẻ mặt rất thích thú.
“Em có muốn chơi không?”
Cô nhẹ nhàng hỏi Thiên An.
“Dạ, có.”
Cô bé vui vẻ chạy đến quầy bán vé.
“Chị xinh đẹp ơi, có thể cho em hai tấm vé được không?”
Thấy một cô bé dễ thương như vậy chị bán vé cũng vui vẻ đáp lại.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em 20 ạ.”
Chị bán vé nhìn có vẻ rất ngạc nhiên khi cô bé nói tuổi của mình, mà cũng đúng thôi nhìn cô bé đang còn trẻ con lắm.
Mà đừng ai nhìn vẻ ngoài của con bé mà khinh thường, mới 20 tuổi nhưng trong tay đã có bằng thạc sĩ kiến trúc, tự mình xây dựng ra một công ty thiết kế có quy mô ở trong nước.
“Chị cứ nghĩ em mới 16 thôi đấy.”
Chị bán vé vừa cười vừa đưa tấm vé cho cô bé.
“Tạm biệt chị nha.”
Thiên An xoay người rời khỏi quầy chạy đến chỗ đu quay dây văng, đến gần nhìn nó còn nguy hiểm hơn tượng tưởng của cô. Khiến cô có chút hối hận với quyết định của mình.
Còn ngược lại với cô thì Thiên An lại càng thích thú hơn khi thấy chiếc đu quay to lớn ở trước mắt mình.
Mai Ánh đang còn ngơ ngác nhìn nó, thì cô bé đã nhanh chóng tìm thấy chỗ, kéo cô đi theo.
“ Chị Mai Ánh, chúng ta ngồi ở đây đi.”
Hai người vừa ngồi lên thì chiếc đu quay cũng bắt đầu hoạt động.
Sau 15 phút hai người cuối cùng cũng chịu xuống. Khuôn mặt Mai Ánh lúc này đã trắng bệch. Còn Thiên An lúc này thì vẫn đang còn muốn chơi tiếp.
“Chị có sao không?”
Nhìn thấy mặt Mai Ánh có vẻ rất mệt mỏi, nụ cười trên môi cô bé cũng dần tắt đi.
“Chị không sao đâu?”
Cô lắc đầu rồi nở một nụ cười để tỏ vẻ mình không sao cả.
“Nhưng em thấy chị không ổn cho lắm.”
Vẻ mặt cô bé hiện lên sự tội lỗi. Thấy Thiên An tự trách như vậy khiến cô cũng đau lòng, cô không muốn vì mình mà làm mất vui cuộc đi chơi này.
“Thiên An, hay em cứ đi chơi tiếp đi, chị ngồi đây nghỉ cũng được, em không cần lo lắng cho chị đâu.”
“Nhưng...”
“Em cứ đi chơi đi, để em ấy ở đây.”
Giọng nói được phát ra sau lưng cô, ấm áp nhưng cũng không kém phần cao ngạo đó, đã quá lâu cô cứ nghĩ mình đã quên được nó, nhưng khi nghe lại khiến cô có chút run rẩy và mất bình tĩnh.
“Anh hai, sao anh biết em ở đây.”
Thiên An vui mừng khi thấy anh trai mình, rồi đi đến trước mặt anh.
“Ông nói em đi chợ từ sáng tới giờ vẫn chưa về, nên kêu anh đi kiếm em.”
Anh nói chuyện với Thiên An nhưng lại không nhìn cô bé, mà đang nhìn cô gái nhỏ nhắn đang quay lưng về phía mình với anh mắt trìu mến.
“Anh kết đây rồi, thì em đi chơi đây.”
Cô bé nhìn Mai Ánh rồi giao cô lại cho anh trai mình rồi rời đi.
“Anh cố lên nha.”
Thiên An nói nhỏ với Mạc Nam, thật ra anh ta đã biết cô ở đây nhưng vẫn cố tình đến, đây cũng là một trong nhưng chiêu trò của Thiên An, cô bé rất thích người chị dâu này nên rất muốn hai người hàn gắn nên mới bày ra việc đi chơi để cho hai người gặp nhau.
Sau một hồi đứng yên tại chỗ thì cô cũng ổn định lại tâm trạng của mình rồi từ quay người lại, rồi nở một nụ cười gượng ép.
“Xin chào anh.”
Cô dơ tay biểu thị muốn bắt tay chào hỏi.
Nhìn thấy vậy Mạc Nam cũng dơ tay ra nắm lấy tay Mai Ánh. Tuy cô đã thật lỏng bàn tay ra nhưng Mạc Nam vẫn nắm chặt tay Mai Ánh.
Cô nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay anh.
“Xin lỗi, nếu anh ở đây thì tôi về trước.”
Nói xong cô rời đi.
Mạc Nam muốn kéo cô lại nhưng đã quá muộn cô đã đi khá xa rồi, bây giờ chỉ còn lưu luyến nhìn cô rời đi.
“Anh thật vô dụng.”
Thiên An đứng nhìn anh mình mà chỉ biết lắc đầu, rồi cũng rời đi.
Bây giờ ở nơi đó chỉ còn Mạc Nam đứng một mình, thật là cô đơn biết bao nhiêu.
Còn Mai Ánh ra khỏi công viên cô gần như đã không còn trụ vững nữa rồi, cô đã cố gắng gồng lên để không ai nhìn thấy sự run rẩy của mình khi đứng trước mặt anh.
Cô nhanh chóng bước lên chiếc xe taxi đang đậu gần đó, cô ngồi lên chiếc xe bất giác nước mắt cô lại rơi xuống.
Cô đã từng tự nhủ rằng bản thân mình phải thật mạnh mẽ không bao giờ được khóc trước mặt người khác, cô sợ họ sẽ phiền lòng vì cô, họ sẽ thấy được sự yếu đuối trong cô.
Có lẽ sự mạnh mẽ trong cô thật sự chưa đủ lớn.
Sau một lúc im lặng thì bác tài cũng lên tiếng.
“Cô gái, bây giờ cháu muốn đi đâu.”
“Bác cho cháu đến khách sạn SOP.”
Bác tài xế nhìn cô gái qua kính, nước mắt ngắn nước mắt dài đang thi nhau chảy xuống thì cũng chỉ lắc đầu.
“Đúng là tuổi trẻ thời nay, chắc chắn là lại giận người yêu rồi.”