Lần này cô đi, chính là bắt đầu cho cuộc sống mới của chính mình, nhưng mà vết thương do cuộc hôn đổ vỡ này để lại cho cô cũng không phải là một hai ngày có thể quên được. Nó có thể là một vết thương sâu thẳm trong lòng cô mãi mãi.
Sau khi cô rời đi không lâu thì trời cũng đã ngả tối, một chiếc xe lamborgini cũng đã chạy về căn biệt thự.
“Này Mai Ánh, hôm nay sao không bật điện, hay cô đang muốn ám hại chồng mình.”
Vừa vào trong nhà thứ đầu tiên Mạc Nam thấy được lại không phải là nụ cười tươi của cô mỗi ngày lúc chào anh về nhà mà thay vào đó lại là một mảng tối đen không có một bóng người.
“Này, tôi hỏi sao không trả lời.”
Thay vào sự gắt gỏng của anh ta thì chẳng có ai trả lời. Căn nhà bỗng yên tĩnh đến lạ thường không có ai đáp trả.
Mạc Nam đi vào nhà bật đèn lên, căn nhà xa hoa, tráng lệ, mọi hôm thật ấm áp nhưng hôm nay lại trống vắng đến lạ thường. Anh thấy có điều gì đó không đúng liền nhanh chóng đi lên phòng cô.
“Mai Ánh, cô có ở trong phòng không?”
Bước vào căn phòng âm u đến lạ thường, không có ai trong căn phòng, đồ đạc mọi thứ liên quan đến cô gần như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn những món đồ anh tặng cô trước đây tất cả đều được cô để lại.
“Đúng rồi, đã ly hôn rồi mà nhỉ? Vậy...thì còn ở lại đây làm gì nữa.”
Anh cầm bức ảnh kết hôn của mình lên.
*Choang*
Bức ảnh đã bị anh ném đi một cách không thương tiếc, nó bị vỡ tan tành.
Không để anh tiếp túc suy tư thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Có chuyện gì?”
“Ngải Anh, đang làm loạn em ấy nói muốn gặp cậu.”
Bên đầu dây bên kia không ai khác chính là người bạn thân thiết của anh Hạ Nam Phương.
“Hôm nay tôi hơi mệt, nói em ấy ngày mai tôi sẽ đến thăm em ấy sau.”
Tút.
Không chờ Nam Phương nói tiếp thì anh đã nhanh chóng ngắt kết nối.
Ở một nơi khác.
“Nam Phương, anh ấy không đến sao?”
Khi Nam Phương đi vào thấy Ngải Anh đang ngồi trên giường bàn tay run rẩy đang cầm lấy con dao
“Em đang làm gì vậy? Đừng làm điều dại dột.”
Anh ta hốt hoảng chạy đến chỗ cô ta và nhanh chóng cầm lấy có dao.
“ Anh ấy, không còn thích em nữa rồi...”
Cô ta ôm lấy Hạ Nam Phương rồi rưng rưng nước mắt, nhìn bên ngoài thì có vẻ rất đang thương nhưng bên trong thì chưa chắc.
Thật ra hôm nay cô ta tự tử là bởi vì Quý Mạc Nam, vì anh ta muốn vạch rõ mỗi quan hệ giữa hai người.
Có lẽ chính anh ta cũng đã muốn kết thúc mỗi quan hệ dây dưa không rõ này chăng? Nhưng hình như cũng đã muộn, cũng đã không thể quay lại được nữa.
Ở tại nhà chính của Quý gia.
“Mai Ánh, con thật sự ly hôn với nó sao?”
Quý lão gia biết được Mai Ánh quyết định ly hôn thì cũng không khỏi đau lòng và xót xa cho cô. Ba năm khi cô bước vào Quý gia thì ông đã luôn coi cô như là con cháu trong nhà, yêu thương cô hết mực, nên khi ly hôn cô cũng muốn nói cho ông biết trước, cũng muốn tạm biệt ông.
“Ông, con biết ông rất buồn khi con ly hôn, nhưng con đã quyết rồi lần này con không muốn từ bỏ cơ hội để cứu ba con.”
Thật ra lần này ly hôn là cô muốn đi mỹ, bên đấy công nghệ tiên tiến có thể giúp ba cô bình phục trở lại, còn một phần nữa là cô đã tuyệt vọng với tình yêu này rồi, cô bây giờ chỉ muốn chú tâm kiếm tiền và chữa bệnh cho ba mình.
“Ta biết, nhưng có thể không ly hôn mà, ta giúp con đưa ông ấy sang mỹ chưa trị.”
“Cảm ơn ông, nhưng con không cần sự giúp đỡ của ai cả.”
Biết không thể nói được cô nên ông cũng ngậm ngùi đồng ý, cũng phải trách thằng cháu trời đánh của ông, có không dữ mất rồi lại tiếc.
Nói xong cô chào tạm biệt ông rồi quay lưng rời khỏi căn biệt thự.
“Vậy là mất một đứa cháu dâu tốt rồi...”
Ông nhìn cô rời đi với vẻ mặt tiếc nuối.