Màn đêm buống xuống cô gái đứng trước cửa kính khách sạn, ngắm nhìn thành phố xa hoa, trong lòng cô lúc này cũng đã thầm hạ quyết tâm.
“Nếu như đã có ơn thì ắt sẽ phải trả.”
Lắc ly rượu đỏ trên tay, sợi dây trong lòng cô gái càng ngày càng rối, cô không ngờ được cuối cùng mình vẫn quay lại nơi đó. Đôi mắt cô bỗng nặng trĩu.
...----------------...
Trên chiếc giường, cô gái khó chịu mở mắt, nhìn xung quanh, hơi ấm bên cạnh hình như đã biến mất từ lâu, cô gái hốt hoảng chạy ra ngoài.
“Sam, câu tỉnh rồi sao.”
Mai Ánh từ trong bếp bước ra, giọng nói ngọt ngào.
“Mình tưởng cậu giận mình, cơ chứ.”
Đôi mắt cô gái rưng rưng chạy tới ôm lấy Mai Ánh.
Ánh mắt Mai Ánh dịu dàng nhìn Sam, đưa bàn tay của mình lên lau những giọt nước mắt sót lại.
“Đây là lần cuối cùng, mình không muốn cậu khóc nữa, có được không.”
Cô mỉm cười nhìn Sam.
“Mình sẽ không khóc như vậy nữa.”
Ba năm ở cùng nhau tuy không phải thời gian quá dài, nhưng cũng đủ cho cô hiểu được Sam là người bạn như thế nào, vì tiền thì sao chứ, cô gái đó đã dang tay ra lúc cô cần thiết nhất, đến đúng lúc cô sụp đổ nhất, thì những điền đó có là gì.
Cô dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc sam.
...----------------...
Trong căn phòng trắng xoá sặc mùi thuốc khử trùng chàng trai mắc bộ đồ bệnh nhân ngẩn ngơ nhìn ra cánh cửa, như đang mong chờ cái gì đó.
Có lẽ anh đang chờ người mà bấy lâu nay mình vẫn luôn mong nhớ, người duy nhất từ lúc tỉnh dậy anh vẫn luôn mong chờ được gặp lại. Anh muốn mình mình chờ hết hôm nay nữa, muốn chờ một lần coi như cho chính bản thân mình cơ hội.
Ngày hôm qua, anh gần như đã mất hết hi vọng khi mẹ anh kể cho anh nghe về người vợ, à mà không, không phải là vợ nữa mà là người vợ cũ ấy người mà anh đã làm tổn thương, người đã chôn vùi thanh xuân của mình ở chỗ anh người đàn ông tệ bác này. Anh bây giờ biết trách ai, chỉ biết trách chính bản thân mình.
Anh không nhơ đến việc mình đã làm nhưng qua lời kể của mẹ mình thì anh cũng đủ biết mình tồi tệ như thế nào. Đôi mắt sắc sảo của anh có chút rưng rưng.
“ Anh, Anh sao vậy?”
Thiên An Không biết đã vào từ bao giờ bước tới bên cạnh anh trai mình, đây lo lắng.
“À... Anh không sao?”
Mạc Nam mỉm cười nhìn đứa em gái mặt mày đang tái mép của mình.
“Cũng lâu rồi anh không cười như vậy, có lẽ tai nạn mất trí nhớ cũng tốt.”
Cô bé nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng lên tiếng, có lẽ trong những năm qua lần gần nhất anh cười thản nhiều như vậy có lẽ là 6 năm trước lúc 2 người đó lấy nhau, lúc đó trên lễ đường hạnh phúc bao nhiêu, nhưng Thiên An biết nụ cười đó tuy không phải là tình yêu,nhưng sau này cũng chẳng thấy anh cười nữa.
“Vậy sao, nếu tốt như vậy thì cứ quên đi, chẳng cần nhớ lại nữa.”
Mạc Nam ngậm ngùi lên tiếng. Anh biết như vậy sẽ có người nói anh ích kỉ nhưng mà ích kỉ thì sao, anh cũng không thể nào mà cứ tiếp tục ôm quá cứ mà sống được nữa cũng đã đến lúc anh nên buông bỏ rồi.
Phía sau cánh của từ lâu đã có một bóng người đứng ở đó, nghe rõ từng câu từng chữ của hai người phía trong căn phòng.
Bàn tay cô gái run run giữ chặt giỏ trái cây, tựa vào mép tường.
“Buông bỏ được thì cũng tốt.”
Cô nhỏ giọng. Đây cũng là việc mà 3 năm qua cô luôn cố gắng, từ bỏ quá khứ để sống với hiện tại nhưng khi gặp lại Mạc Nam thì lòng cô lại vẫn dao động với người đàn ông đó.