"Ừm..." Anh gật đầu, lấy ra vài chiếc khăn ăn. "Nó tên là Gia Kỳ. Thằng nhóc vừa tròn bốn tuổi. Muốn gặp nó không?”
Cô dừng lại giữa chừng, mắt cô rơi vào anh khi nghe câu hỏi. Gặp cháu trai có nghĩa là gặp gia đình anh... phải không?
"Đây nè." Anh đưa cho cô chiếc bánh sandwich. "Của anh đâu?" Cô tự hỏi.
"Không có. Anh ăn cùng với Minh Long rồi." Anh mỉm cười.
Lý Diệu Linh nhìn anh một lúc rồi nhìn đi chỗ khác. Sau đó một giây, cô bẻ chiếc bánh sandwich làm đôi, đưa cho anh một nửa. Trịnh Thừa Hạo nhìn cô đầy nghi vấn. Khi anh không
có động thái nào để cầm bánh, cô đã đặt nó vào tay anh.
Lý Diệu Linh giải thích. "Thật tồi tệ khi một người ăn và một người ngồi nhìn."
"Anh ăn rồi. Không sao đâu."
“Thức ăn sẽ ngon hơn khi ăn cùng nhau. Chúng ta nên chia sẻ mọi điều cho nhau, lần này, lần sau và nhiều lần sau đó” Lý Diệu Linh nói.
Mỉm cười, anh gật đầu. "Ok. Vậy thì hãy làm như vậy."
Sau khi cắn một miếng bánh, Lý Diệu Linh nói. "Cảm ơn anh. Trước đây không có ai mua thức ăn cho em cả."
Mặc dù đó không phải là những gì cô mong đợi nhưng cô rất biết ơn vì anh đã nghĩ đến cô...
Trịnh Thừa Hạo nhìn cô như thể ngạc nhiên khi nghe điều đó từ cô. Một cảm giác bối rối tuôn trào khắp người Lý Diệu Linh nhưng cô cố xua tan nó đi.
"Không có ai cả?" Anh lặng lẽ hỏi.
Lý Diệu Linh lắc đầu. "Không ai cả."
"Vậy thì anh là người đầu tiên rồi."
Cô quay lại nhìn anh và mỉm cười. "Phải, anh là người đầu tiên"
Cười một cách bẽn lẽn, anh quay đi, họ tiếp tục ăn dưới bầu không khí im lặng mà ngọt ngào. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm : metruyenhot là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!
Trong khoảng hai tiếng rưỡi, họ ngồi đó, Lý Diệu Linh lắng nghe anh kể về lớp học, bài luận và kỳ thi trước khi tốt nghiệp vào tháng tới. Khi đường chân trời chuyển sang màu tím sãm, anh đưa cô về nhà, một lần nữa, dũng cảm nằm tay cô.
"Ngày mai thời khóa biểu của anh như thế nào?" Lý Diệu Linh hỏi khi họ bước vào thang máy của khu chung cư nơi cô sống.
"Anh không có tiết học, vì vậy anh sẽ đến tìm em." Anh đề nghị.
"Ok." Cô mỉm cười.
Họ bước ra ngoài khi thang máy đến tầng của cô. Họ tiếp tục đi cho đến khi dừng lại ở cửa phòng số 1224. Lý Diệu Linh sẽ thoải mái hơn nếu không có chiếc túi treo trước cửa phòng. Trong đầu, cô nghĩ ngay đến Ngụy Tân Vũ, anh chàng này đúng là thật là phiền toái, trước khi quay sang nhìn Trịnh Thừa Hạo.
"Đó là cái gì vậy?" Anh hỏi.
"Ừm..." Cô cười mỉm đáp. "Một người bạn. Cậu ấy đến đây thường xuyên."
"Thật sao?" Anh không có vẻ lo lắng hay bận tâm một chút nào. "Cậu ấy tốt nhỉ."
Lý Diệu Linh chớp chớp mắt sau đó với tay lấy chiếc túi. Quay sang Trịnh Thừa Hạo, cô hỏi. 'Anh có muốn gặp cậu ấy không?"
Trịnh Thừa Hạo tỏ vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của cô rồi gật đầu. "Tất nhiên rồi. Anh cũng muốn gặp em trai của em."
Câu cuối cùng là bất ngờ nhất và đầu óc Lý Diệu Linh trống rỗng. Ngay lập tức im lặng, Trịnh Thừa Hạo mím môi vào nhau và nhìn đi chỗ khác, như thể anh đã nói điều gì đó ngoài tầm tay.
Miễn cưỡng thả tay cô ra, anh nói. "Em vào đi. Anh muốn nhìn thấy em vào."
"Được" Lý Diệu Linh rút chìa khóa ra và mở khóa cửa rồi quay lại nhìn anh, cảm thấy hơi khó xử với lời tạm biệt đột ngột mà cô chưa chuẩn bị. "Em sẽ gặp anh vào ngày mai. Trở về nhà an toàn nhé."
Mim cười hạnh phúc, anh giơ một bàn tay lên vẫy tay. "Về tới nhà anh sẽ gọi cho em."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!