Lúc trở về tới thành phố đã gần giữa trưa, buổi chiều Mai Linh còn có tiết học nên phải chạy thẳng đến trường, sau đó Hoàng Phong một mình lái xe về căn biệt thự nằm gần trung tâm thành phố của hắn, đồ đạc đã được chuyển về đây gần hết, chỉ còn lại vài món lặt vặt không cần thiết chờ khi nào Mai Linh về rồi hắn sẽ để cô nhìn xem có cần chuyển qua luôn hay không.
Khác với Lan Viên, Phỉ Thúy là nhà riêng mà hắn không muốn để bất kỳ ai xâm phạm đến, nó tựa như một nơi kín đáo để hắn có thể tùy ý sinh hoạt theo ý muốn của mình. Căn penhouse trước đây sống cùng Huyền My đã sớm bị bán đi, trong một đêm hắn đã đốt hết toàn bộ đồ vật của cả hai người trong giai đoạn hôn nhân không vui vẻ đó, sau ngày hôm ấy cuộc sống của hắn đã hoàn toàn thay đổi, tựa như việc Huyền My rời đi khiến cho hắn đánh mất chính bản thân mình vậy.
Đã mấy tháng rồi hắn không trở về căn biệt thự cổ Phỉ Thúy này, ban đầu khi thực hiện hợp đồng trao đổi tình tiền với cô hắn chỉ dự định sẽ thỉnh thoảng mới đến Lan Viên để gặp Mai Linh, nào ngờ lại bị cô bé con quyến rũ đến mức ở lại đó liên tù tì mấy tháng trời, nếu không phải có người giúp việc định kỳ đến dọn dẹp thì không biết căn biệt thự còn hoang tàn đến mức nào.
Nhìn một lượt căn nhà quen thuộc vốn chỉ có một mình hắn trống rỗng lạnh lẽo, đột nhiên nay lại có thêm một số vật dụng khác của con gái màu sắc rực rỡ đáng yêu khiến cho không gian xám xịt thoáng chốc ấm áp hơn rất nhiều, trong lòng hắn cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Hắn thật sự trông chờ vào tương lai tốt đẹp của hai người bọn họ.
Chiều đó, hắn tự mình lái xe đi đón cô tình nhân bé nhỏ đến căn nhà của cả hai, Mai Linh ngồi ở ghế phụ háo hức nhìn cảnh vật hai bên đường, tâm trạng vui vẻ phấn khởi.
Lúc bước xuống xe nhìn thấy căn biệt thự Phỉ Thúy, Mai Linh không khỏi cảm thán trong lòng. Những thứ Hoàng Phong sở hữu bây giờ chính là gia sản cả đời mà nhiều người dù cho có làm việc bán mạng thì cũng không thể nào có được, dẫu biết rằng hắn được sinh ra trong một gia tộc có dòng máu thương nhân nhưng để có được thành công đương lúc trẻ tuổi thế này thì đầu óc quả là thiên phú. Chẳng trách người đàn ông này có thể kiêu ngạo đến thế.
Hắn bước đến nắm lấy tay cô hỏi:
- "Em có thích nơi này không?"
- "Nơi này đẹp lắm".
Cô quay đầu lại nhìn hắn đáp.
Hoàng Phong cũng mỉm cười với cô, sau đó hắn dắt tay đưa cô vào bên trong nhà.
Khác với Lan Viên toát lên vẻ xa xỉ, Phỉ Thúy lại mang màu sắc trầm hơn, tuy rằng mọi ngóc ngách đều được thiết kế hết sức sang trọng nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo u uất khiến cho người khác phải rợn tóc gáy.
Đúng là phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ chính là chiếc lồng sắt giam giữ một con thú. Mai Linh nhìn về phía người đàn ông mạnh mẽ đứng sừng sững ở đó không khỏi nghĩ về những con sư tử bị bắt phục vụ cho đoàn xiếc, người ta chỉ vỗ tay tán thưởng khi nhìn thấy những tài năng của nó, đâu có ai biết được nó đã bị giam cầm ở nơi tối tăm sâu thẳm nhất như thế nào.
Cô hít vào một hơi, mím môi lại, bày ra vẻ mặt lạc quan nhất:
- "Hình như nhà hơi trống trãi, sau này em có thể mua vài món đặt vào không anh?"
Hy vọng rằng những thứ cô mang lại có thể giúp cho di chứng của hắn thuyên giảm phần nào.
- "Được thôi, em thích thứ gì cứ mua thứ đó, anh đưa thẻ cho em quẹt!"
Hoàng Phong dịu dàng nhìn cô mỉm cười, cảm giác sau này căn nhà sẽ có thêm thật nhiều thật nhiều đồ của người hắn yêu khiến cho viễn cảnh về một tương lai hạnh phúc như được thắp lên trong hắn một lần nữa. Đam Mỹ Hài
Chiều tối, nhân viên giao hàng mang thức ăn hắn đã đặt sẵn ở nhà hàng đến, Mai Linh trố mắt nhìn đống thức ăn trên bàn, cho dù hắn có ăn khỏe cách mấy thì cũng không thể nào ăn hết bao nhiêu đây được.
Cô nhìn hắn đang bày biện ra thì nhíu mày hỏi:
- "Sao nhiều quá vậy anh?".
- "Hôm nay có khách đến, một lúc nữa em ra mở cửa giúp anh nhé!"
Hoàng Phong bước đến ôm lấy cô từ phía sau, hắn đưa hai bàn tay ra xa tránh để những nước màu ở đồ ăn dính vào người cô.
- "Là bạn anh hả?"
- "Là người quen của chúng ta".
Người quen của bọn họ?
Mai Linh hơi bất ngờ, thế rồi cô sực nhớ đến Minh, chắc là anh ấy rồi, người quen của cả hai thì chỉ có Minh mà thôi.
- "Tay em đang sạch đừng chạm vào, để đó anh làm cho".
Nhìn thấy cô vừa có ý định giúp mình hắn liền vội nói, sau đó nhanh nhẹn bước lại dọn cho xong thức ăn ra, quyết không để Mai Linh chạm vào bất kỳ thứ gì.
Mai Linh bị hắn bắt đứng sang một bên thì phụng phịu đứng nhìn, lúc này hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, tay áo xắn lên, trên sóng mũi là một chiếc kính cận vuông gọng vàng đắt tiền, tuy vẫn biết rằng Hoàng Phong là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ thế nhưng cô không thể hiểu sao hắn lại có thể đẹp không góc chết như thế, lúc không mang kính đã đẹp lắm rồi, mang kính vào càng khiến cho vẻ đẹp của hắn tăng thêm nữa, mỗi khi hắn nhấc tay dùng khớp ngón trỏ đẩy gọng kính lên cũng khiến cho trái tim đang đập trong lồng ngực của cô tăng tốc, sao trong mắt cô hắn làm gì cũng ngầu thế này.
Mai Linh lững thửng đi về phía người đàn ông như bị mất hồn, dưới ánh mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì của hắn cô đã chui vào lòng hắn mà ôm chặt phần hông tráng kiện, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn, cô chu môi khó chịu nói:
- "Anh không được quyến rũ người khác đâu nhé!"
Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đỏ ửng lên khiến cho Hoàng Phong như muốn tan chảy ra, nhìn hành động ngây thơ đó của người trong lòng, hắn nhịn không được siết chặt cô lại ôm hôn tới tấp, mỗi ngày bé cưng của hắn lại cho hắn cảm nhận được một hương vị ngọt ngào khó cưỡng.
- "Sao anh lại đi quyến rũ người khác được chứ, chẳng phải đã có Mai Linh ở đây rồi sao?"
Mai Linh bị hắn hôn đến mức thở phì phò, cô xấu hổ dụi đầu vào lồng ngực hắn, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.
- "Em không biết đâu, anh đẹp trai thế này sao lại không quyến rũ người khác được".
Người ta nói đàn ông đẹp trai không đáng sợ, cái đáng sợ là họ biết mình đẹp trai, đằng này Hoàng Phong không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền nữa, thiếu gì người muốn được cùng hắn yêu đương, cho dù hắn không mở lời với bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tự dâng mình lên cho hắn thôi.
- "Chỉ có một mình em thôi".
Hoàng Phong gác cằm lên đỉnh đầu của cô cười cười dịu dàng nói, trước đây sao hắn lại không biết cảm giác được người yêu bám dính thế này thật sự rất tuyệt chứ.
- "Anh mà dám ở cùng người khác thì em sẽ không cần anh nữa đâu, em sẽ đi lấy chồng sớm luôn".
Mai Linh nũng nịu bĩu môi vùi sâu vào lòng hắn. Thật ra đây chỉ là một câu nói đùa vu vơ trong nhất thời mà thôi, thế nhưng lại vô tình khiến hắn chợt nghĩ đến cái tên hôn phu từ trên trời rơi xuống của cô, nếu như người hôm nay cô gặp được không phải là hắn mà chính là tên đó thì có phải sự ngọt ngào này của cô cũng dành lên cho tên đó không?
Cảm giác ghen tuông khó chịu vô cớ đột ngột xông đến khiến cơ thể hắn căng cứng, ánh mắt cũng tối lại vài phần, chính hắn cũng cảm nhận được bản thân bị những suy nghĩ tiêu cực tác động khiến cho chính mình bắt đầu rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.
Đương nhiên Mai Linh không thể thấy được những sự kềm nén của hắn lúc đó, cô chỉ nghe được chất giọng trầm khàn xen lẫn theo tiếng thở dốc từng đợt:
- "Ôm anh, Mai Linh".
Mặc dù đang được cô ôm chặt nhưng hắn vẫn thấy không đủ, hắn muốn được nhiều hơn nữa.
Lời nói của hắn khiến cho cô vội ngẩn đầu lên nhìn, đã quá quen thuộc để Mai Linh có thể nhận ra mỗi lần Hoàng Phong bị mất khống chế, vẻ mặt trắng bệch cùng ánh mắt hoảng loạn vô hồn ấy lại xuất hiện, cô không hiểu được hắn đang suy nghĩ những gì, chỉ vài phút trước hai người vẫn còn rất vui vẻ, thế mà bây giờ hắn lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy.
Nhưng dù thế nào thì điều cô nên làm bây giờ chính là xoa dịu tâm trí bất an của hắn.
Áp hai bàn tay ấm áp vào gương mặt lạnh lẽo, từng cái hôn thơm mềm rơi xuống vầng trán cao, đôi chân mày, sóng mũi, gò má, cuối cùng là đôi môi mỏng bạc tình. Cô đặt tay lên ngực trái người đàn ông vuốt ve, màu bạc từ sợi dây chuyền trên cổ hắn được ánh sáng hắt lên chiếu trên da thịt loang lổ từng điểm sáng tối bất đồng.
- "Sao vậy anh?"
Mai Linh tựa người vào cạnh bàn nhỏ giọng thủ thỉ, cô đang cố gắng dùng sự chân thành của bản thân để xoa dịu cho trái tim đầy tổn thương.
Hắn hít thở sâu tự điều chỉnh thái độ của mình lại rồi hỏi:
- "Em đã giải quyết chuyện kết hôn chưa?"
Hóa ra là vì chuyện này, đến giờ cô mới giật mình nghĩ lại có lẽ vì câu nói đùa vô ý đó của bản thân lại khiến cho hắn phải nghĩ nhiều rồi.
- "Em đang, chính anh Nam đã đồng ý với em sẽ nói chuyện với ba mẹ của anh ấy trước để cô chú thưa chuyện lại với ông ngoại em rồi, anh đừng lo, dù thế nào thì em cũng sẽ kết thúc mối hôn sự này sớm thôi".
Cô mỉm cười dịu dàng đáp lời hắn, tay vuốt nhẹ vết sẹo trên vai trái dưới lớp áo sơ mi. Hoàng Phong đã có vẻ bình tĩnh hơn, hắn hừ lạnh quay đi khó chịu nói:
- "Em mỗi lần nhắc người đàn ông nào khác trước mặt anh cũng thân thiết quá đó".
Con người tự do như hắn không thể nào cảm nổi những phép tắc của cô, hắn chỉ biết rằng cái lịch sự biết điều kia đang làm hắn khó chịu.
Mai Linh nghe vậy thì bật cười, cô hôn nhẹ lên chiếc cằm cương nghị, đẩy cái gọng kính đang tuột dần xuống lên cho hắn, vui vẻ nói:
- "Con người anh hẹp hòi quá đi".
Bị bán gái chê là hẹp hòi hắn còn đang định nói lại, thế nhưng tiếng chuông cửa cắt ngang cả hai, Mai Linh vội quay đầu nhìn:
- "Để em mở cửa cho".
Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài, khi cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo được chầm chậm mở ra, một giọng nói lảnh lót vang lên:
- "Anh Phong... A"
- "Ơ..."
Hai người con gái tròn mắt ngây ra nhìn nhau, Ánh Dương nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bất ngờ thốt lên:
- "Huyền My?"
Tiếng gọi của cô nàng khiến cho hai người đàn ông đứng cách đó không xa đồng loạt sững sờ, trong lòng Mai Linh hơi thắt lại, cô gượng cười đáp:
- "Không phải ạ..."
- "Mai Linh".
Minh vội bước đến che Ánh Dương ra sau lưng, anh ái ngại nhìn cô mỉm cười:
- "Đây là Ánh Dương, em gái của anh, em thông cảm nhé, con bé vừa đi nước ngoài về nên nhận nhầm người".
Anh đã nhìn thấy vẻ mặt không vui của người đàn ông ở phía sau. Hoàng Phong bước đến choàng tay qua eo cô, lia mắt một lượt rồi nói:
- "Mọi người vào nhà đi, đứng đây làm gì?"
Lúc cả bốn người cùng đi vào bên trong phòng khách bầu không khí rơi vào căng thẳng, Mai Linh nhìn thấy ai cũng có vẻ khó xử nên muốn đứng dậy rời đi tạo không gian riêng cho bọn họ:
- "Vậy em đi chuẩn bị đồ ăn..."
Còn chưa nói dứt câu cô đã bị hắn nắm chặt cổ tay giữ lại, Hoàng Phong ngẩn đầu nhìn về phía hai người kia nghiêm túc nói:
- "Đây là Mai Linh, cô ấy là người yêu của tôi".
Cả Ánh Dương cùng Minh khi nghe xong đồng loạt sửng sốt quay lại nhìn nhau, ngay cả Mai Linh cũng bất ngờ quay sang nhìn hắn, dù cho là hành động hay lời nói thì bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của hắn trong mối quan hệ này, Minh là người đầu tiên lên tiếng để phá tan bầu không khí:
- "Cuối cùng cũng ở bên nhau rồi nhỉ. Chúc mừng nhé!"
- "Phải ha, chúc mừng anh Phong cuối cùng cũng có người yêu".
Ánh Dương vội mỉm cười vui vẻ nói theo, cô nàng sợ nhất là lúc tên kia nổi máu điên, dù sao cũng được thấy qua vài lần, không sợ không được.
- "Haha chúc mừng hai người haha".
Mai Linh cũng bị biểu cảm của Ánh Dương chọc cho bật cười, cô khẽ quay lại bấu nhẹ ngón tay hắn, ra hiệu cho hắn không nên khiến cho mọi người mất vui.
Sau khi cùng ngồi xuống ăn tối xong Ánh Dương cuối cùng cũng bị thu hút bởi dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng của cô, cô nàng cứ xoắn xuýt bên cạnh Mai Linh mãi không rời, ngay cả khi dọn rửa chén bát Ánh Dương cũng tranh với hắn để đứng cạnh cô.
- "Em gái của mày bám lấy người yêu của tao luôn rồi".
Hoàng Phong bước đến quầy rượu Minh đang ngồi cạnh vừa rót rượu cho hai người vừa nói, hắn xoay người lại, gác tay lên mặt bàn dài sau lưng, híp mắt nhìn về phía người con gái mũm mĩm kia đầy cưng chìu.
- "Thật sự muốn ở bên cạnh con bé sao?"
Minh nhìn hắn lên tiếng hỏi.
- "Phải, thật sự muốn ở cạnh cô ấy".
Hoàng Phong vẫn không rời mắt khỏi cô đáp lại lời của anh.
- "Vậy cũng tốt, mày cũng nên tính tiếp cho tương lai rồi".
Minh nói xong liền nhấp một ngụm rượu, cổ họng chợt cảm thấy cay nóng, anh nhìn về phía Ánh Dương liền âm thầm thở dài.
- "Lần trước nghe nói có người theo dõi Mai Linh ở trường học, có biết được là người của ai không?"
- "Còn ai ngoài thằng chó Hoàng Quân, nhưng tao chắc chắn có người ở phía sau nó giật dây, nhưng mà là ai thì thật sự tìm chưa ra".
- "Có khi nào là anh em trong nhà mày?"
Hoàng Phong nghe xong quay lại nhìn anh, hắn nhíu mày suy nghĩ.
- "Dạo này tao nghe nói thằng đầu sỏ ngoài miền Bắc vừa bị đứa nào úp sọt đang nằm trong bệnh viện chưa biết sống chết ra sao, nếu như mình có thể mở rộng ra đến ngoài đó thì thế lực của ông nội mày sẽ dễ dàng khống chế hơn".
Minh nhìn hắn, thật ra hiện giờ cả hai người đều đã khuếch trương thế lực ngầm bao trùm phần lớn ở miền Nam này, thế nhưng trước giờ nước sông không phạm nước giếng, dù cho có làm ăn qua lại với đám người ở vùng tam giác vàng thì bọn họ cũng chưa từng thử hợp tác với người ở miền Bắc, một phần là không hợp, một phần là không tiện, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu như lúc này không đánh thì còn đợi đến bao giờ nữa.
Thế nhưng lúc này Hoàng Phong lại lưỡng lự, hắn nhìn về phía người con gái hắn yêu, thở dài nói:
- "Minh, tao muốn rút lui, tao không muốn lăn lộn ở trong giới xã hội đen này nữa".
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chồng iêu cụa iem bị overthinking quý dị ơi.