Nhìn thấy Mai Linh bị Hoàng Phong dọa cho hồn bay phách lạc, Minh liền đứng dậy nói:
- "Mai Linh, đến đây em, em đến tìm anh hả?"
Lúc này thần trí của cô mới được kéo về thực tại, cố lấy lại bình tĩnh, Mai Linh bước đến chỗ anh Minh đang đứng, đôi bàn tay lạnh ngắt siết chặt.
Cô cố nặn ra một nụ cười, ngẩng đầu nói:
- "Em, em có chuyện, có chuyện muốn nói, với anh".
Nghe cô nói, Minh quay lại nhìn người phía sau, hắn mỉm cười đắc thắng, là nụ cười ngạo nghễ của đấng cai trị đang nhìn xuống con mồi nhỏ bé của mình.
Ba người đi vào phòng riêng của quán, từ nãy đến giờ, Mai Linh vẫn luôn mang tâm trạng thấp thỏm sợ hãi cố ngồi cách xa hắn hết mức có thể trong khi tên tội đồ kia thì lại ung dung thoải mái hơn hẳn. Minh đành lên tiếng phá vỡ không khí trước:
- "Mai Linh, có chuyện gì vậy em?"
Nghe anh Minh hỏi, cô hơi chần chừ một lúc, sau đó, Mai Linh hít sâu một hơi, lấy can đảm nói:
- "Chuyện lần trước anh nói, em nghĩ kỹ rồi".
Minh và Hoàng Phong liền quay mặt nhìn nhau, lần này thì không đợi Minh nói gì Hoàng Phong đã lên tiếng trước, hắn nhếch môi cười, dựa người đặt hai tay lên thành ghế:
- "Suy nghĩ kỹ rồi thì quyết định đi, đồng ý thì bước đến chỗ tôi".
Nghe hắn nói, Mai Linh ngẩn người, một nỗi nhục nhã dâng tràn lên trong cô nhưng khi nghĩ đến mẹ và em trai đang ở nhà chịu tội, cô lại cắn răng đứng dậy, chậm rãi bước về phía hắn. Mai Linh biết, nếu như cô bước đến chỗ của hắn, từ nay cuộc đời của cô sẽ không thể trở về ban đầu nữa.
Cô đã không còn sự lựa chọn.
Càng bước đến gần, nhịp tim của cô càng đập dữ dội, trước mặt cô, người đàn ông ngạo nghễ đang dùng ánh mắt đùa cợt xem thường cô, thế nhưng hắn có tiền.
Một bàn tay đưa ra đột ngột kéo cô ngã vào lòng hắn, mùi Long Diên Hương xộc vào mũi cô, gương mặt bầu mĩnh bị hắn bóp chặt, mặc cho cô vùng vẫy cách mấy vẫn không thoát khỏi sự kìm cặp của hắn được, một giọt nước mắt bất lực lăn ra khỏi hốc mắt, kéo theo tiếng cười thích thú của tên khốn kiếp:
- "Nhìn nè, có một em bé mũm mĩm đang khóc nhè".
Mai Linh vừa ức vừa xấu hổ, mũm mĩm thì sao, mũm mĩm mà có người đang đòi bao nuôi cô đây.
- "Phong, thôi đi".
Minh nhìn không nổi nữa liền lên tiếng, dù sao đây cũng là lựa chọn của cô, anh cũng không thể giúp được gì.
Cuối cùng hắn cũng chịu buông cô ra, đôi gò má phúng phính đỏ ửng lên vì bị niết mạnh. Mai Linh cúi thấp đầu, cố giữ cho bản thân không phải đối diện với hắn.
- "Em bé này tên gì đây? Hửm?"
Hắn cố tình cúi đầu xuống nhìn mặt cô rồi lại thích thú nhìn cô cắn môi đỏ mắt ủy khuất.
Minh lắc đầu, tên khốn lại muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa rồi.
Một giọng nói khe khẽ vang lên:
- "Mai Linh".
- "Ồ, là Mai Linh, tôi tên Hoàng Phong, sau này nhớ rõ anh đẹp trai này đừng quên đó"
Hoàng Phong vuốt ve đôi vai đầy đặn của cô khiến cho gai ốc của cô thi nhau mà nổi, đột nhiên một tiếng hừ vang lên:
- "Phải rồi, là anh đẹp trai vừa già vừa xấu tính, mày đừng làm ra cái dáng vẻ này nữa được không? Nhìn gớm chết đi được".
Minh làm bộ quay mặt ra chỗ khác rùng mình, Hoàng Phong đúng là đẹp trai thật đấy nhưng sự thật là hắn đã 35 tuổi thì vẫn không thể phủ nhận.
Nghe Minh nói Mai Linh ngây ngốc ngẩn đầu lên nhìn, người này trông hình như chưa quá 30, đâu có già lắm.
- "Em đừng để nó lừa, nhìn mặt vậy thôi chứ sinh nhật 35 tuổi của nó qua ba tháng rồi đó".
??????
Mai Linh lặng lẽ cúi đầu xòe tay nhẩm tính, 19 thêm 1 là 20, 35 trừ 20 là 15 thêm 1 là 16?!!!!!!!
Vậy là hắn ta hơn cô tận 16 tuổi?!
Mai Linh vội ngẩng đầu lên, cô phát hiện, từ nãy đến giờ mọi việc làm của cô đều đã bị cả hai người kia bắt được, dáng vẻ ngốc nghếch đó khiến cho Hoàng Phong không nhịn được đưa tay véo má cô.
Chưa đến giờ tan ca nhưng Mai Linh vẫn xách balo theo hắn ta ra xe, tuy không biết nhiều về mấy dòng xe ô tô nhưng cô vẫn thấy được chiếc Maybach mà hắn sử dụng chắc chắn không rẻ.
Hắn ngồi ghế lái, cô ngồi ghế phụ, chiếc xe chạy giữa dòng người tấp nập, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu cà phê sữa, tay áo xắn đến khuỷa tay, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ không cần nhìn cũng biết là hàng hiệu, mỗi khi dừng đèn đỏ, cánh tay của hắn lại khoác lên vô lăng, Mai Linh chăm chú nhìn mấy ngón tay thon dài đang nhịp nhịp lên thành vô lăng rồi lại nhìn đến cánh tay săn chắc nổi những đường gân đầy nam tính, cô sẽ không thể ngờ được, chỉ vài tiếng nữa thôi, đôi bàn tay mà cô vẫn đang cảm thán này sẽ làm chuyện bậy bạ với cô.
- "Nhìn gì đó".
Không khí vốn đang yên tĩnh đột nhiên hắn mở lời làm cô giật mình, vội quay lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, Mai Linh âm thầm tự nhìn đến đôi bàn tay múp míp của mình mà bĩu môi bất mãn.
Lại một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Lần này thì cô biết chính xác hắn ta đang trêu ghẹo mình rồi, khẽ bĩu môi quay đầu nhìn ra đường Mai Linh không biết rằng toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt của cô đều bị tấm kính phản chiếu lại để người đàn ông kia thu vào tầm mắt.
Hoàng Phong khẽ nhếch môi: Đúng là vừa non vừa xanh.
Căn biệt thự hắn ở nằm tách biệt hoàn toàn với thành phố, xung quanh nếu không phải là biệt thự khác thì cũng là công viên cây xanh, giữa chốn xô bồ mà tìm được một nơi thế này thì không biết hắn phải bỏ ra bao nhiêu tiền nữa.
Bên ngoài biệt thự là một không gian bên trong biệt thự lại là một không gian khác, ba tông màu đen, trắng, xám làm chủ đạo có phần hơi lạnh lẽo ngay cả ánh đèn vàng cũng không làm ấm hơn được bao nhiêu.
- "Nhà này trước giờ tôi không ở chỉ có nhân viên dọn dẹp đến đây dọn định kỳ thôi, từ nay em ở đây đi".
Hoàng Phong đặt chìa khóa lên bàn phòng khách, hắn kêu cô ngồi xuống ghế trước sau đó tự mình đi lên lầu. Trong lúc hắn rời đi Mai Linh tò mò nhìn xung quanh một lượt, có nhà lớn thế này lại không ở thì mua về để làm gì chứ? Để nuôi tình nhân chăng? Một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô khiến cho cô bất giác rùng mình, hừ hừ đẹp thì được gì, bản chất trăng hoa thì vẫn vậy thôi nhưng mà ít ra từ kẻ trăng hoa này cô mới có đủ tiền để lo cho mẹ và em trai, không chỉ vậy, giờ đây cô cùng kẻ trăng hoa đó có khác gì nhau, đều là trao đổi xác thịt thôi.
Ngó nghiêng một hồi rốt cuộc Hoàng Phong cũng chịu đi xuống, hắn đưa ra trước mặt cô một xấp giấy tờ đợi đến khi cô khó hiểu nhìn vào thì mới phát hiện.
Ựa! Hợp, hợp đồng tình ái???
- "Cái này... cũng có hợp đồng nữa hả?"
Mai Linh khó hiểu nhăn mặt nhìn hắn, cô cứ nghĩ lên giường là lên giường thôi, còn có mấy cái này nữa sao???
- "Đương nhiên, bạn tình chứ có phải người yêu đâu, đó là những thỏa thuận chung giữa hai chúng ta, trong thời gian em được tôi bao nuôi em không được quyền xen vào đời tư của tôi, tôi có người khác hay không em cũng không được quyền hỏi, một tuần tôi sẽ đến đây vài ngày cho nên tôi hy vọng em sẽ không có bất kỳ giận dỗi vô cớ nào, trong khoảng thời gian đó cơ thể em thuộc về tôi nên tôi có thể yêu cầu với em bất cứ lúc nào, em không được có người khác trong lúc đang được tôi bao nuôi, sau khi hết hạn hợp đồng thì sao cũng được, đừng có thắc mắc bởi vì tôi là người bỏ tiền ra, thật ra đây là những điều cơ bản nhất mà những người giao dịch thế này đều biết nhưng vì em là người mới nên tôi sẽ nói trước cho em, đọc xong rồi muốn ký hay không thì tùy em quyết định".
Hoàng Phong dựa người vào ghế bắt chéo chân nhìn về phía cô, thật ra thì dù cô không muốn ký bản hợp đồng này thì hắn cũng sẽ có cách bắt cô ký vào thôi.
Nhìn vào những điều khoản trong bản hợp đồng lại nhìn đến số tiền hắn sẽ cung cấp cho cô mỗi tháng mà cô chợt nhớ về giấc mộng được gặp chàng bạch mã hoàng tử của đời mình tan thành mây khói. Mai Linh cố nén cảm xúc muốn khóc, cô khom người dùng cây bút trên bàn ký vào bản hợp đồng mà không hề biết được người đang ngồi đối diện cô đã nở một nụ cười đắc ý
- "À còn nữa, từ bây giờ em dọn đến đây sống đi, mỗi ngày sẽ có tài xế đến đón em đi học".
- "Nhưng nhà của tôi..."
- "Nhà em cứ để đó, khi nào muốn về báo tôi một tiếng là được".
Nghe hắn nói, Mai Linh khẽ cắn môi gật đầu, từ giờ phút này, thân thể đã không là của cô nữa rồi.
Hắn nhìn vẻ mặt ngây ra của cô thì lớn tiếng hỏi:
- "Xong chưa?"
Bị giật mình, Mai Linh vội đáp:
- "Xong rồi".
- "Xong rồi thì lên lầu tắm đi, tôi đưa em lên phòng".
Câu nói của hắn làm cho cô chấn kinh, một cảm xúc hoảng hốt chợt bao trùm lên người cô, có thứ đó len lỏi vào lòng khiến cho cô sợ hãi, qua đêm nay, cô không còn là con gái nữa, trinh tiết dành cho người chồng vào đêm tân hôn cũng không còn nữa, cảm giác muốn khóc lại tràn lên nơi đáy mắt.
- "Sao còn chưa đi?".
Thấy cô chần chừ hắn liền nhíu mày không vui, con thỏ này đến miệng sói rồi đừng nói muốn bỏ chạy, tuy châm ngôn của hắn là không thích cưỡng ép nhưng với con thỏ nhỏ này thì khác, nếu cô đổi ý, hắn không ngại cưỡng bức cô đâu.
May mắn là ngay sau đó Mai Linh ngoan ngoãn đứng dậy cúi đầu đi theo hắn lên lầu.
Phòng ngủ của hai người ở tầng ba, là căn phòng rộng nhất, có cửa sổ sát đất, có bàn trang điểm, có phòng thay đồ tất cả đều hoàn toàn riêng biệt.
Giữa giường ngủ rộng lớn có đặt một chiếc áo ngủ, Hoàng Phong ra hiệu cho cô cầm lên, ngay lúc vừa nhìn thấy nguyên trạng của chiếc váy, cả gương mặt Mai Linh đỏ bừng lên như bị lửa đốt, cô ái ngại hỏi:
- "Tôi, tôi phải bận... cái này sao?"
Hắn biết trước là thể nào cô cũng có biểu cảm này mà, người như cô đời nào chịu mặc những thứ như vậy.
- "Đúng vậy, tắm xong mặt nó ra đây"
- "Tôi có thể không bận không?"
Cái này cũng hở hang quá đi, tuy biết hắn không dễ dàng thương lượng nhưng mặc bộ đồ này thì cô cũng không muốn đâu.
- "Được, em có thể không bận nó".
Hả, dễ vậy thôi?
- "Tắm xong không mặc gì bước ra đây cũng tiện lắm".
Biết ngay mà, tên khốn này làm sao dễ dàng thương lượng được.
Nhìn thấy cô cứ đứng đó chần chừ không chịu đi, hắn liền làm bộ vừa cởi nút vừa nói:
- "Mất thời gian quá, nếu em muốn thì tụi mình tắm chung đi".
Ngay lập tức, cô vội vã co giò chạy vào bên trong phòng tắm bỏ lại phía sau tiếng cười thỏa mãn của hắn.