Lời hắn vừa thốt ra khiến cho Minh ngẩn người, anh quay lại nhìn Hoàng Phong bằng vẻ mặt không tin được, ngờ vực hỏi:
- "Mày, mày muốn rút lui?"
- "Phải!"
- "Vì Mai Linh sao?"
Hoàng Phong không vội đáp lại, hắn nhắp môi một ngụm rượu rồi mới nhìn về phía người con gái của hắn đang đứng mà nói:
- "Vì sự an toàn của Mai Linh".
Nếu đã xác định lâu dài thì hắn không muốn cô bị những thế lực xấu xa xung quanh hắn cuốn vào vòng xoáy đẫm máu này, ban đầu bước chân vào giang hồ cũng là vì lực bất tòng tâm, hắn muốn có tiền để nuôi sống bản thân, bây giờ thứ gì hắn cũng có rồi thì cần gì phải tiếp tục trôi theo dòng nước đen này nữa.
- "Nhưng mày phải hiểu, bây giờ mày mà rút lui thì chắc chắn những tụi khác sẽ không tha cho mày đâu, Phong, làm xong vụ này tao với mày cùng lui về ở ẩn luôn không phải sẽ tốt hơn sao?"
Minh nhíu mày hạ giọng nói, đúng lúc đó Mai Linh và Ánh Dương sau khi đã dọn dẹp xong thì đồng thời bước đến, cô nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí căng thẳng giữ hai người đàn ông liền mím môi ngẩn đầu tròn mắt ngước lên nhìn hắn. Hoàng Phong chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô tỏ ý không có gì.
Lúc bốn người ngồi ngoài sofa ăn trái cây, hắn cũng bị Ánh Dương và Mai Linh cho qua một bên, vì là nhà thiết kế nên lúc nào trong giỏ xách của Ánh Dương cũng có rất nhiều những thứ phụ kiện như nhẫn, vòng tay, hoa tai được thiết kế hết sức tinh xảo. Cô nàng lôi một chiếc vòng tay bằng bạch kim có đính những viên shaphir hồng bao quanh ra, ướm lên tay Mai Linh rồi vui vẻ nói:
- "Chị nghĩ là em sẽ hợp với cái này, để chị đeo thử cho em".
Nói rồi không để cô kịp phản ứng, Ánh Dương đã đeo nó vào tay Mai Linh, chiếc vòng lấp lánh trên làn da trắng nõn nà càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người con gái.
- "Đẹp quá, tặng cho em đó".
Ánh Dương thích thú nhìn thành quả của mình lại nhìn đến đôi mắt to tròn long lanh của Mai Linh, cô nhìn chăm chú vào chiếc vòng, đôi môi mỉm cười vui vẻ, thế rồi như sực nhớ ra thứ gì đó cô vội ngước lên, ái ngại nói:
- "Cái này chắc là đắt tiền lắm, em..."
Mai Linh chưa nói xong Ánh Dương liền mỉm cười phất tay:
- "Ôi dào, những cái này thì có là gì, nó làm sao mắc bằng sợi dây chuyền Hồ Thiên Nga em đang đeo được chứ!"
Nghe Ánh Dương nhắc đến sợi dây chuyền trên cổ của mình, cô liền cúi đầu mân mê mặt dây chuyền hình chú thiên nga trắng đang bơi, tò mò hỏi:
- "Cái này...mắc lắm hả chị?"
- "Đúng rồi".
Cô nàng nhướn mày gật đầu, như để khẳng định thêm cho đáp án của mình, Ánh Dương nâng mặt dây chuyền trên tay Mai Linh lên, chạm nhẹ đầu móng tay vào nó:
- "Sợi dây chuyền này nằm trong bộ sưu tập Hồ Thiên Nga của một nhà thiết kế nổi tiếng, lần bán đấu giá cuối cùng của nó là cách đây hai năm, nghe nói giá khởi điểm là sáu triệu đô, là hàng độc quyền đó".
- "..."
- "Em nhìn nè, lớp ngoài này là nhung trắng thượng hạng không bám bụi không bị bẩn, toàn thân con thiên nga này được đúc bằng bạch kim nguyên chất, nhưng thường thì bạch kim lại có tỷ trọng lớn độ cứng cao nên để có thể đúc ra một con thiên nga tinh xảo thế này là cả một quá trình đó, đặc biệt là viên kim cương hồng đính ở mắt thiên nga, chỉ một viên kim cương này thôi là đã đủ mua mấy chục chiếc vòng tay này rồi."
- "..."
- "Có thể em không để ý kỹ nhưng phía sau mặt dây chuyền người ta có khắc chữ tiếng Pháp croyances, có nghĩa là tín ngưỡng, ý nghĩa của sợi dây chuyền này chính là người tặng xem người được tặng là đức tin của mình, sẽ dành hết sự yêu thương để trân trọng người đó cả đời, không bao giờ bội bạc ".
- "..."
Càng nghe Ánh Dương nói Mai Linh càng trố mắt nhìn, cô biết rằng chiếc vòng cổ này chắc chắn không rẻ nhưng không ngờ lại quý giá đến thế này, không những vậy, bản thân nó cũng mang một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc mà cô thì không hề hay biết gì về giá trị của nó cả.
Như một bản năng, cô ngơ ngác quay đầu lại đằng sau nhìn người đàn ông, thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình hơi nhếch môi, cô liền dịu dàng cười đáp lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Khi Mai Linh quay mặt lại nhìn Ánh Dương, trên đôi môi cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
- "Hôm nay không biết em ở đây, chị không mang theo nhiều đồ, chiếc vòng này không có giá trị bao nhiêu hết nhưng mà nó rất hợp với em, tặng cho em làm kỷ niệm, xem như quà lần đầu hai chị em mình được hội ngộ với nhau".
Ánh Dương nắm lấy tay cô cười toe toét, cô nàng cảm thấy Mai Linh tròn tròn mũm mĩm rất đáng yêu, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng, lại còn hay mắc cỡ đỏ mặt, tựa như một quả đào mọng nước, mang hương thơm thoang thoảng khiến cho người ta muốn cưng nựng vuốt ve cả ngày.
- "Em cảm ơn ạ, nhưng mà...em chẳng có thứ gì tặng chị hết".
Mai Linh nhìn tới nhìn lui lại ngượng ngùng nhìn Ánh Dương, quà mà Ánh Dương tặng cô đắt tiền thế này mà cô lại chẳng có gì để đáp lễ thì thật không phải phép quá.
Nghe đến đây Ánh Dương liền xua tay, một lúc sau cô nàng mới mím môi nói:
- "Ưmmm...Em đừng giận chị chuyện lúc chiều nhé, tại chị vô ý quá".
- "Không sao đâu ạ, em không giận đâu, chị đừng lo mà".
Mai Linh vội siết tay Ánh Dương dịu dàng nói, thật ra lúc đầu cô cũng có chút chạnh lòng thế nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, có gì mà phải bận tâm.
Nhìn thấy Mai Linh không trách mình, Ánh Dương lại vui vẻ cười nói luyên thuyên với cô cả buổi, tới tận lúc gần mười một giờ Minh phải đứng dậy bắt cô nàng về thì cô nàng mới tiếc rẻ buông Mai Linh ra, lững thửng theo anh trai đi về nhà.
Đêm đó, khi hai người nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Mai Linh vẫn còn mân mê sợi dây chuyền trong tay, Hoàng Phong đang dựa người vào đầu giường ôm cô trong lồng ngực thấy vậy thì bật cười, một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu cô:
- "Em còn định ngắm đến bao giờ đây?"
Nghe hắn hỏi, Mai Linh vội ngẩn đầu lên nhìn, cô không đáp lại chỉ dịu dàng nói:
- "Sợi dây chuyền này anh đã mua hết bao nhiêu vậy?"
Hoàng Phong ngắt nhẹ đôi má lạnh buốt của Mai Linh rồi đáp.
- "Em chưa nghe câu không được hỏi giá tiền của quà tặng hả?"
Cô không nói nữa chỉ nhè nhẹ thở ra một hơi, xoay đầu áp mặt vào ngực hắn ôm chặt phần hông tráng kiện rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm.
Mấy tháng cuối năm thời tiết trở lạnh, Mai Linh ủ áo ấm đi học, tuy không rét đậm như ở miền Bắc nhưng so với khí hậu nhiệt đới của miền Nam quả thực đã lạnh rất nhiều rồi.
Đây cũng là giai đoạn công ty có nhiều việc cần xử lý, mấy tuần liền Hoàng Phong cứ đi sớm về trễ, lúc cô mở mắt thì hắn đã đi, nhắm mắt lại thì hắn chưa về, tuy là ở chung nhà nhưng Mai Linh cứ có cảm giác như hai người đang yêu xa vậy.
Hôm nay có một môn trống tiết cuối, Mai Linh không gọi cho tài xế mà xách cặp ra đón xe buýt về nhà. Cách biệt thự Phỉ Thúy hơn tám mươi mét có một trạm xe buýt, cô đi từ đó về cũng không xa, thế nhưng vừa đến trước cổng sắt thì một gã đàn ông hơn năm mươi tuổi từ đâu lao đến bám chặt lấy tay làm cô hoảng hồn quay lại, vừa nhìn thấy cô, gương mặt nần nẫn thịt của gã ta nhăn nhúm lại, thân hình mập mạp quỳ xuống:
- "Cô, cô ơi, cô làm ơn nói với cậu Phong tha cho nhà tôi đi, xin cô nói với cậu Phong tha cho chúng tôi một cơ hội, tôi sẽ không để con trai tôi làm điều bậy nữa đâu".
Cánh tay của cô bị gã túm chặt đau điếng, cô cố gắng gỡ bàn tay đen nhẵn của gã ta ra thế nhưng càng cố gỡ, gã lại càng siết chặt.
- "Bác, bác buông tay cháu ra đã, bác làm cháu đau quá".
Ngay lúc này, một toán người từ đâu chạy đến bao vây lấy gã đàn ông kia, gã rất nhanh bị hất văng xuống đường, A Hào đứng chắn trước mặt Mai Linh, trợn mắt nói:
- "Ông cút khỏi đây mau, anh Phong còn để cho ông sống là nhân từ lắm rồi, còn dám chạy đến đây mà để anh ấy biết được thì cả nhà ông đừng hòng yên ổn".
Thật ra bình thường A Hào không phải là người nhã nhặn nói năng lịch sự như vậy, lăn lộn ở chốn giang hồ bao năm làm sao nói những lời hoa mỹ cho được, nhưng bây giờ anh ta đang đứng trước mặt cô tình nhân bé nhỏ của đại ca, là một chiếc mầm non đang đi học vì tương lai tổ quốc, thế nên những lời nói thô tục thường ngày đều đã bị anh ta giấu đi.
- "Mau mang ông ta đi".
A Hào quay lại quát với đám đàn em, gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất bị những người vẻ mặt bặm trợn xốc lên liền lật đật bò dậy, gã ta quỳ khóc thảm thiết, cứ luôn miệng cầu xin Mai Linh nói với hắn cho gia đình gã một con đường sống.
Nhìn thấy gã ta lì lợm bám riết không chịu buông, đám đàn em liền bắt đầu sử dụng bạo lực, nhìn cảnh đó, dù cho không phải là thánh mẫu gì nhưng thấy một người lớn tuổi phải hạ mình như vậy cô cũng không đành lòng.
- "Dừng lại đã".
Mai Linh vội ra lệnh với những người ở đó rồi quay sang A Hào:
- "Anh Hào, anh để tôi nói chuyện với chú ấy một chút được không?"
- "Cô Mai Linh, anh Phong đã dặn không được để cô đến gần những người này".
A Hào vội quay lại giải thích cho cô nghe.
- "Con trai ông ta từng đến chỗ của anh Phong và anh Minh để... để làm chuyện xấu, ảnh hưởng đến uy tín của hai anh, cô cứ mặc kệ ông ta đi".
- "Cô, cô, tôi xin cô đó, chúng tôi biết sai rồi, cô nói với cậu Phong một tiếng giúp tôi đi, bây giờ nếu như cậu Phong không tha, tụi chủ nợ nó sẽ chặt tay tôi mất, xin cô, cô làm ơn..."
Gã đàn ông phía sau liên tục hướng về phía Mai Linh quỳ lạy, thấy A Hào có ý muốn đưa cô vào nhà liền khóc lóc van xin thảm thiết hơn, Mai Linh không đành lòng bèn giương mắt lên nhìn A Hào, vẻ mặt cam đoan nói:
- "Không sao đâu, tôi sẽ không nói cho anh Phong biết đâu, để tôi hỏi chuyện chú ấy một chút thôi, tôi sẽ đứng ở gần mọi người mà".
- "Nhưng..."
A Hào còn định nói gì đó thế nhưng một lực đẩy mạnh khiến anh ta bị văng vào song chắn điện, một cảm giác tê rần chạy khắp người, lúc anh ta rút người ra tỉnh táo nhìn lại thì phát hiện Mai Linh đã bị gã đàn ông mập mạp kia tóm lấy, một con dao nhọn đang kề sát vào cổ cô. Hóa ra gã ta đã nhân lúc mọi người bị mất tập trung mà ra tay, vẻ điên cuồng của người bị dồn vào đường cùng giờ đây mới thật sự lộ diện.
- "Tụi mày kêu thằng chó kia ra đây, nếu không tao giết chết con nhỏ này".
Đôi mắt gã đàn ông đỏ ké lên, mũi dao đã cứa nhẹ vào cổ cô một đường, máu nóng rỉ ra khiến đôi chân mày thanh tú lập tức tái nhợt, gã ta bây giờ đã là chó cùng rứt dậu, chỉ sợ không gì là không dám làm.
- "Bỏ dao xuống, nếu không mày không thoát khỏi đây đâu".
A Hào căng thẳng nhìn về phía đối diện, nếu là người khác bị đe dọa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng đằng này lại là người quan trọng của ông chủ bọn họ.
- "Tao có chết cũng phải kéo nó theo, bây giờ tao đã đến đường cùng rồi, còn sợ gì nữa, nếu tụi mày không gọi thằng kia ra đây thì hôm nay tao và con nhỏ này cùng chết".
Gã đàn ông phát điên chỉa dao lia xung quanh một lượt rồi lại kề lên cổ cô, không một ai dám liều lĩnh xông lên, mái tóc dài xinh đẹp của Mai Linh bị gã ta nắm chặt đến rối bù.
Đột nhiên, hai tiếng "Tạch" vang lên liên tục, gã đàn ông trợn to mắt ngã xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người, để lộ ra ở gần đó nòng súng giảm thanh vẫn còn đang bốc khói trên tay Hoàng Phong.
Bọn đàn em đứng thành hàng ngang cúi đầu không dám nói gì, Hoàng Phong ngồi dựa vào ghế bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực lia mắt một vòng từ chủ sang tớ, Mai Linh cũng cúi đầu không dám lên tiếng ngồi bên cạnh hắn, cổ của cô đã được quấn một lớp băng trắng, may mà vết thương chỉ bị cứa nhẹ, nếu sâu thêm một chút không biết hậu quả sẽ ra sao.
- "Tụi mày, tao đã dặn rất rõ ràng phải bảo vệ Mai Linh thật tốt, vậy mà để xảy ra cớ sự này, nếu tao không vô tình xem được camera thì chuyện này còn đến mức nào nữa".
Hoàng Phong lạnh giọng nói, không hiểu trời xui đất khiến thế nào hôm nay hắn lại mở camera trước cổng lớn lên xem, vô tình thấy cảnh gã đàn ông đang túm tay Mai Linh liền vội vã chạy về nhà, hắn vốn vẫn luôn cho người theo sau bảo vệ cô, thế nhưng lại không kềm chế được lo sợ cô gặp bất trắc nào đó, không ngờ lúc về nhìn thấy cảnh người con gái hắn luôn nâng niu trong lòng bàn tay lại bị gã đàn ông bắt làm con tin uy hiếp liền sôi máu lấy cây súng lục đã gắn ống giảm thanh ra bắn hai phát liên tục, may mắn cuối cùng vẫn cứu được cô.
- "Em xin lỗi".
A Hào khom người không dám nhìn thẳng, mặc dù anh ta đã làm theo lời hắn, thế nhưng sai chính là sai, không cần biện hộ.
Ngay lập tức, Hoàng Phong đứng dậy bước đến chỗ A Hào, một cái tát thẳng tay khiến cho khóe miệng anh ta rớm máu, mấy người còn lại cũng bị hắn đập cho vài phát, Mai Linh thấy vậy hốt hoảng chạy đến níu áo hắn, lắp bắp nói:
- "Anh, anh ơi, đều, đều là lỗi của em, không, không liên quan đến bọn họ...".
- "TÔI CÒN CHƯA NÓI ĐẾN EM, CHÍNH EM CŨNG KHÔNG THOÁT TỘI ĐÂU".
Hắn lập tức quay lại quát một câu khiến cho Mai Linh run sợ tái nhợt đứng đó không dám nhúc nhích. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt thành nấm đấm để hai bên đùi từ từ thả lỏng, lúc hắn mở mắt lần ra lửa giận vẫn còn cháy rực nhưng cũng đã dịu đi bớt, trở lại ghế sofa ngồi xuống, hắn hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em lui ra ngoài, không gian vắng người rơi vào yên tĩnh.
Mai Linh đứng đó lúng túng không biết làm sao, cô hiểu mình vừa khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.
- "Em xin lỗi anh..."
Cô bước đến ngồi sát bên hắn, cố dụi người vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc, cảm nhận hơi thở nặng nề tức giận chưa tan, giọng nói ngọt ngào nức nở:
- "Em, em xin lỗi, hức, xin lỗi..."