Mọi lần chỉ cần Mai Linh nũng nịu với hắn thì dù cho có giận đến mức nào Hoàng Phong cũng sẽ dễ dàng bỏ qua, thế nhưng hôm nay mặc cho cô chủ động xích lại gần mình, hắn vẫn lạnh lùng không thèm để ý.
- "Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, em đã là người phụ nữ của tôi thì nên hiểu những điều này đi".
Hắn gạt nhẹ tay cô ra khỏi người mình, mặt không biểu cảm đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế định rời đi, thấy vậy Mai Linh vội nói:
- "Anh, tối anh về ăn cơm với em được không?"
Gần cả tuần nay cả hai người đã không ăn cơm cùng nhau, cô muốn hôm nay tự tay xuống bếp nấu cho hắn một bữa thật thịnh soạn, cũng xem như là chuộc lỗi với hắn, không cần nói cũng biết lần này cô chọc trúng vảy ngược của hắn rồi.
Thế nhưng Hoàng Phong vẫn không quay đầu lại, hắn chỉ đứng đó hơi nghiêng mặt đáp:
- "Dạo này công ty còn bận nhiều việc, em ăn cơm rồi tự nghỉ ngơi trước đi".
Khi đến trước mặt hai tên đàn em đang đứng ngoài cửa, hắn dừng lại dặn dò:
- "Canh chừng cô chủ, lúc nào cũng phải chú ý an toàn của cô chủ lên hàng đầu, có chuyện gì lập tức gọi cho tao rõ chưa".
- "Dạ!"
Nói xong hắn lạnh lùng bước ra ngoài, để lại đằng sau lưng cả gương mặt ướt đầm nước mắt. Cô hối hận rồi, rõ ràng vẫn luôn biết hắn làm gì đều có lý do chính đáng, vậy mà chỉ vì chút cảm xúc nhất thời lại chọc hắn nổi cơn tam bành, không chỉ vậy mà còn kéo theo người khác chịu họa chung, Mai Linh bực tức thầm nghĩ sao bản thân lại có thể vô ý đến mức này.
Cô tủi thân khóc nghẹn ngào đến nỗi ngủ thiếp đi, cả ngày hôm nay vừa bị thương vừa hoảng sợ khiến cho cả thể chất lẫn tinh thần của cô mệt lả, ngủ một mạch đến tận khuya, trong cơn mơ màng hình như cô đã nghe thấy mùi Long Diên Hương quen thuộc, bờ môi lạnh buốt đáp từng nụ hôn xuống khắp mặt cô, có giọng nói trầm trầm ám áp vang lên khi xa khi gần, Mai Linh biết là hắn, cô muốn mở mắt nhìn thế nhưng lại không thể, thứ cuối cùng cô cảm nhận được chính là cảm giác lơ lửng như được ai đó bế lên, thế rồi trong giấc ngủ mang theo từng tiếng nấc nặng nề, cô lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Mấy hôm liên tục Mai Linh không nhìn thấy Hoàng Phong, lúc trước tuy bận rộn nhưng hắn vẫn sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cô, còn không là sẽ nhắn tin, thế nhưng sau khi sự việc kia xảy ra, hắn cả ngày không thèm gọi, nhắn tin không thèm trả lời, mấy đêm liền Mai Linh đều tủi thân khóc đến ngủ quên, vậy mà tên đàn ông lòng dạ sắt đá đó cũng không thèm nói với cô một câu, Mai Linh cũng định thi gan xem ai sẽ xuống nước trước, thế nhưng dẫu sao ngẫm lại thì cũng là mình sai rành rành ra, cho nên chiều hôm ấy cô phải nhờ một tên đàn em đưa cô đến công ty của hắn.
Công ty của Hoàng Phong thật ra cũng nằm khá gần nhà bọn họ, cách khoảng mười phút đi xe máy, thế nhưng khi đi thì phải chạy vào tuyến đường một chiều nên sẽ xa hơn đường về một chút, ở đây lại là trung tâm thành phố, giờ cao điểm xảy ra kẹt xe là chuyện bình thường, trước đây cả hai ở biệt thự Lan Viên ngoài ngoại ô, Mai Linh cũng chẳng cần phải chạy đến đây làm gì cho mệt cả, thế nên đây là lần đầu tiên cô đi đến công ty hắn.
Xe ô tô chạy vào một khu riêng, bên trong là bốn tòa nhà chọc trời rộng lớn, nghe nói đây là trụ sở chính của công ty hắn, lúc ngẩn đầu lên nhìn, Mai Linh lập tức cảm thấy choáng váng.
Dòng chữ: Tập đoàn Hoàng Gia – Công ty HG Group màu vàng ánh kim to khủng bố đập vào mắt cô, Mai Linh hít một hơi lạnh quay đầu nhìn người vừa đưa cô đến ngờ vực hỏi:
- "Anh này, anh chắc chắn là chỗ này không? Có chắc là không nhầm không?"
Tên đàn em sau ba giây sững sờ nhìn cô không chớp mắt mới bật cười nói:
- "Cô Mai Linh đùa vui quá, tôi làm cho anh Phong bao nhiêu năm nay rồi mà không biết hay sao, mọi người ai mà không biết anh Minh với anh Phong là người đứng đầu tập đoàn Hoàng Gia?".
Nghe xong, Mai Linh lập tức cảm thấy bản thân như vừa bước ra từ một hòn đá nào đó vậy, người kề chung chăn gối với cô bao lâu nay là một nhân vật tầm cỡ thế nào cô không biết, công ty người ta bành trướng đến mức nào rồi cô không biết, thậm chí trường cô đang học người ta năm nào cũng đút vốn vào cô cũng không biết, lượng thông tin này không nhiều nhưng lại đủ to lớn để đè chết một con kiến bé nhỏ như cô.
Đột nhiên cô sực nhớ đến tấm áp phích quảng cáo ở ngoài biển, thì ra những dự án đó là của tập đoàn hắn, thảo nào hắn lại có được một căn biệt thự ở vị trí đắt địa như vậy.
Mai Linh lững thững bước vào bên trong mà giống như người mất hồn, ánh đèn chùm màu vàng nắng chiếu ánh sáng nhè nhẹ lại có thể khiến cô cảm thấy hai mắt đau buốt. Hôm nay cô mang một chiếc váy xếp ly ngắn trên đầu gối, áo kiểu đơn giản, bên ngoài khác một chiếc áo len màu trắng, chân mang đôi giày búp bê, nhìn sơ qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất mỗi một thứ cô đang mặc đều ngốn hàng chục triệu đồng, đương nhiên đây là do người yêu bạc tỷ của cô sau mỗi lần mang cô đi ra ngoài càn quét.
Mai Linh đi đến trước quầy tiếp tân, ở đó có hai nữ nhân viên mặc áo dài màu trắng nhìn cô mỉm cười thân thiện:
- "Hoàng Gia Group xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn sử dụng dịch vụ gì ạ?"
Mai Linh mím môi nhìn hai người trước mặt, cười cười nói:
- "Chị ơi, uhm... em muốn hỏi anh Phong...Đinh Hoàng Phong..."
Hai người nhân viên nữ nhìn cô rồi quay lại nhìn nhau, một người hỏi:
- "Em muốn tìm Chủ tịch hả?"
- "À, à dạ".
Thật ra thì hắn làm cái chức gì cô cũng đâu có biết. Sau ngày hôm nay cô cảm thấy mình phải kiểm điểm về cái sự vô tâm này của bản thân.
- "Em có đặt lịch trước không?"
- "Ơ, dạ không ạ, nhưng mà chỉ cần chị nói tên em thì anh ấy sẽ gặp ạ, em, em là, là người quen của anh ấy ạ".
Cô cảm thấy mình không nên nói ra sự thật động trời rằng bản thân chính là người yêu của hắn, dù sao đây cũng là môi trường làm việc, lỡ đâu nói ra rồi lại ảnh hưởng đến công việc của hắn thì càng hỏng bét.
Thế nhưng hai người nhân viên nữ nhìn cô rồi nở nụ cười miễn cưỡng, trường hợp nhận vơ này hai người đã gặp rất nhiều rồi, biết bao nhiêu cô gái theo đuổi hắn đều sẽ tự nhận hắn là người quen, bao nhiêu người tự nhận là người yêu của hắn, hai cô cũng biết ngài Chủ tịch của mình trước đây có rất nhiều nhân tình, thế nhưng nghe nói dạo gần đây đã có người yêu rồi, hắn cũng không còn nuôi tình nhân nữa, thế nên cô bé này chắc là một trong những người muốn theo đuổi hắn đây mà.
Một nữ nhân viên nhìn Mai Linh một lượt từ trên xuống dưới, thầm nghĩ có lẽ cô vẫn là học sinh cấp ba nên dịu giọng nói;
- "Xin lỗi em nhé, phải đặt lịch trước mới được gặp mặt ngài chủ tịch".
- "Ơ, vậy, em có thể gọi điện thoại cho anh ấy không ạ?"
Mai Linh cắn cắn môi căng thẳng hỏi, nếu cô gọi bằng điện thoại của mình hắn chắc chắn không nghe, vậy thử gọi bằng máy công ty chắc là sẽ có khả năng hơn.
Thế nhưng người nhân viên nữ vẫn lắc đầu ái ngại:
- "Xin lỗi em, nhưng chị không thể cho em tùy ý sử dụng máy nội bộ được, em thông cảm nhé!".
- "Vậy, vậy em có thể biết anh ấy đã làm xong chưa ạ?"
- "Không được tiết lộ lịch trình của người lãnh đạo là nguyên tắc, em thông cảm nhé!".
Nghe vậy, Mai Linh đành thất vọng cuối đầu, cô hiểu rằng bọn họ chỉ là người làm công ăn lương bình thường, đâu thể nào làm trái nguyên tắc chỉ vì một đứa ất ơ từ trên trời rơi xuống như cô được.
Ngay lúc cảm thấy không biết làm cách nào thì cửa thang máy gần đó đột nhiên "ting" một tiếng, từ bên trong Minh hí hửng bước ra, trên tay anh vẫn còn xoay xoay chùm chìa khóa, tâm trạng cực kỳ phấn khởi, vừa nhìn thấy cô, anh liền mỉm cười ngạc nhiên:
- "Mai Linh?"
- "Anh Minh".
Mai Linh vừa nhìn thấy Minh liền mừng rỡ chạy đến như nhìn thấy vị cứu tinh, hai cô gái ở đằng sau ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.
- "Sao em lại đến đây?"
- "Em đến tìm anh Phong, anh ấy đã tan làm chưa anh?"
Cô mong mỏi nhìn Minh, lúc bắt gặp ánh mắt tràn trề niềm tin, Minh cảm thấy bản thân không nên lừa dối mầm non tương lai của tổ quốc, anh hơi lúng túng gãi đầu, cuối cùng cũng đành nói sự thật:
- "Hôm nay Phong tan làm sớm rồi, có chút chuyện của bọn anh cần nó giải quyết ấy mà".
Cô biết, "chút chuyện" của hai người họ thật ra không phải là "chút chuyện" xíu nào, thế giới quan từ bé đến lớn của bọn họ khác nhau, cách thức nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, không thể bắt ai thay đổi vì ai được, chỉ có thể thấu hiểu cho nhau mà thôi.
- "Vậy...anh đưa em đến gặp anh ấy được không?"
- "Hả?"
- "Em, em muốn gặp anh ấy một lúc thôi".
Minh ngẩn người nhìn cô bé đối diện, gương mặt bầu bĩnh tái nhợt đi vì lạnh, đôi môi vốn ngày thường luôn ửng đỏ căng mọng như quả chín nhưng giờ đây lại khô nứt đến rướm máu, hai con ngươi long lanh nước như sắp khóc. Anh không thể chống lại được, anh sợ nhất là nhìn thấy người khác phải rơi lệ trước mặt mình, đặc biệt là phái nữ.
- "Ờ...Uhm, thôi được, để anh đưa em đi, nhưng anh không chắc có tìm được Phong hay không nhé".
- "Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm".
Mai Linh mừng rỡ mỉm cười, gương mặt đáng yêu sáng bừng lên, niềm vui trong phút chốc khiến cho cô quên mất phải lễ độ lịch sự với người khác thế nào.
Minh đưa cô đến quán bar Je t'aime của hai người, Mai Linh bị không khí hỗn tạp xung quanh dọa cho cả người căng thẳng, tiếng nhạc inh ỏi như thể nó ở sát bên tai cô, mùi rượu mạnh và nicotine khiến cho trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập nhanh khó chịu, lúc theo Minh bước lên lầu, cô nhìn thấy phía bên dưới là những cô gái ăn mặc thiếu vải đang uốn éo theo điệu nhạc, mỗi cô đều có ba bốn người đàn ông đang đứng vây quanh tán thưởng bằng những gương mặt khả ố. Mai Linh bất giác rùng mình, cô đúng là không phù hợp với nơi này, bởi vì cô không thể hiểu được những thú vui tiêu khiển của bọn họ.
Lên đến tầng ba không khí có vẻ đã bắt đầu thoáng đãng hơn, nhìn những căn phòng đóng kín cửa hai bên hành lang Mai Linh cảm thấy chỗ này dễ chịu hơn hẳn, đương nhiên đó là do cô không biết bên trong có gì, nếu để cô biết được bên trong mỗi căn phòng đều đang diễn ra những cuộc thác loạn còn ghê gớm hơn dưới sảnh lớn thì hẳn là nhân sinh quan lý tưởng của cô sẽ bị dọa cho méo mó mất.
Minh đưa cô đến căn phòng cuối dãy, bên ngoài căn phòng có hai tên đàn em đang canh giữ, một người trong số đó là A Hào. Vừa nhìn thấy anh ta, cảm giác tội lỗi lại ngập tràn trong lòng Mai Linh, nếu không phải do bản tính xốc nổi của mình thì đáng lý ra hôm đó A Hào đã không bị đòn oan như vậy.
- "Anh Minh".
Vừa nhìn thấy Minh hai tên đàn em liền cúi đầu chào, Mai Linh đứng sau anh lặng lẽ nhìn về phía hai người đang đứng rồi lại nhìn về phía cánh cửa.
- "Phong có ở bên trong không?"
Minh cất giọng hỏi, tên đàn em còn lại liền trả lời:
- "Dạ có".
Nghe xong, Minh gật đầu ra chiều đã hiểu, lúc này anh mới quay lại nhìn cô nói:
- "Chuyện mấy ngày trước anh đều biết cả rồi, một lúc nữa em vào bên trong thì lựa lời với nó, em cũng biết tính nó mà, đều là vì lo lắng cho em thôi".
Nói xong Minh vỗ lên vai cô mấy cái rồi rời đi, Mai Linh nhìn theo dáng vẻ cao lớn ấy một lúc rồi quay đầu nhìn đến cánh cửa. Lúc thấy A Hào vẫn đang cương nghị đứng đó, Mai Linh bước nhẹ đến, cô lấy trong balo một hộp thuốc nhét vào tay anh ta, rồi lui ra một khoảng gập người nói:
- "Xin lỗi anh, là do tôi mà hôm ấy anh mới bị đánh".
Đối với Mai Linh, cô không có khái niệm chủ tớ sang hèn, mọi người đều là công dân đều bình đẳng, anh bỏ sức lực để đổi tiền thì tôi bỏ tiền để lấy sức lực, ai có lỗi thì người đó xin lỗi, không thể để người khác cúi đầu chịu tội thay mình được.
Nhưng với A Hào thì khác, anh ta chỉ là một tên đàn em may mắn được Hoàng Phong trọng dụng, trước đây khi hắn ra lệnh cho anh ta phải bảo vệ những cô gái xinh đẹp mà hắn cặp kè, anh ta vẫn thường xuyên bị những cô gái đó xem thường, thậm chí là chịu đòn oan, thế nhưng chẳng có ai xem điều đó là không đúng cả, bọn họ đều chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một kẻ tôi tớ, duy chỉ có Mai Linh, chỉ một mình cô bé nhỏ tuổi đó là cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến anh ta phải chịu tội.
A Hào ngơ ngẩn nhìn hộp thuốc tiêu viêm vẫn còn vương mùi thơm thoang thoảng trong tay, lúc anh ta định thần lại thì phát hiện ra Mai Linh đã đẩy cửa đi vào trong từ lúc nào, chỉ có vẻ mặt ửng đỏ của anh ta thì còn ở lại.
Lúc cô bước vào bên trong, không khí vương đầy mùi rượu và khói thuốc, cả một căn phòng xa hoa rộng lớn lại chỉ có duy nhất một người đàn ông đang nhíu mày tựa đầu lên ghế sofa, trên miệng người đàn ông đó vẫn còn đang ngậm một điếu thuốc lá chưa đốt.
Tiếng bước chân cùng tiếng bật lửa zippo vang lên khiến cho đầu óc vốn đang mơ màng bị đánh thức, cơn đau đầu vẫn đang râm ran khiến hắn khó chịu chau mày, ánh lửa cháy rực giữa không gian lạnh lẽo hắt đến tầm mắt mờ mịt. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến hắn mấy hôm nay thất điên bát đảo đột nhiên vang lên:
- "Có muốn em châm lửa giúp anh không?"