Ba giờ chiều, Mai Linh rời khỏi trường học, hôm nay lớp trống tiết cuối nên cô được về sớm hơn mọi khi, vì muốn bất ngờ ghé qua công ty của Hoàng Phong nên cô không thông báo trước cho hắn biết mà tự mình bắt xe đi.
Lúc bước vào sảnh lớn công ty, hai nữ nhân viên tiếp tân ngày đó nói chuyện với cô vẫn đang làm việc, bọn họ vừa nhìn thấy Mai Linh tiến vào thì có phần kinh ngạc, lúc đi ngang qua bọn họ cô khẽ cúi đầu chào, trên môi vẫn treo một nụ cười thân thiện, Mai Linh lấy ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu đừng để Hoàng Phong biết trước.
Đợi sau khi Mai Linh đã đi vào thang máy, một nữ nhân viên mới quay sang nói:
- "Có nên báo với chủ tịch một tiếng không ạ?"
Nữ tiếp tân có vẻ lớn tuổi hơn một chút đáp:
- "Chị cũng không biết, nhưng cô ấy đã ra dấu là đừng nói rồi còn gì!"
- "Nhưng mà..."
Hai người nhíu mày rối rắm nhìn nhau, phận làm công ăn lương như bọn họ cũng khổ lắm chứ, lỡ mà có hai đạo thánh chỉ đối nghịch nhau giáng xuống thì thể nào mấy người bọn họ cũng sẽ bị ép chặt ở giữa cho xem.
Lúc Mai Linh đi đến tầng trên cùng liền nhìn thấy văn phòng của hắn cửa chỉ khép hờ, bên trong còn vọng ra tiếng nói, cô không định sẽ đứng đó nghe trộm câu chuyện của người khác, thế nhưng, lời nói của cô gái đang ngồi trong phòng khiến cho cô cảm giác mình không động đậy được.
- "Anh đừng quên, em mới là vị hôn thê chân chính của anh, ông nội đã nói rồi, ngoài em ra không ai được phép làm cháu dâu cả nhà họ Đinh nữa đâu".
Khánh Hà ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nở nụ cười ngọt ngào, thế nhưng những điều cô ta nói ra lại không hề giống vậy chút nào.
- "Nếu chúng ta kết hôn, em vẫn sẽ cho phép anh qua lại với cô tình nhân kia, dù sao thì việc đàn ông có năm thê bảy thiếp vẫn là chuyện thường tình, nhưng nếu anh không chịu, thì em cũng sẽ không cưỡng ép, dù sao kết cục cuối cùng cũng chỉ có một, nhà em đã đồng ý giúp đỡ cho ông nội anh rồi, anh càng chống đối thì chỉ càng khiến cho mọi việc trở nên bế tắc hơn thôi".
Cô ta xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, từng ngón tay được sơn đỏ quyến rũ trái ngược hoàn toàn với chiếc đầm trắng thuần khiết cô ta đang mặc, mái tóc dài uốn xoăn được vắt sang một bên vai.
Mai Linh từ nãy đến giờ đứng ở ngoài cửa mà cảm thấy thân thể mình như vừa ở một hầm băng lạnh lẽo nào đó trở về, có thứ gì nghẽn lại nơi cổ họng, vừa khó thở, vừa chua xót.
Sao hắn không bao giờ nói cho cô biết về những điều này, chuyện hắn có vị hôn thê từ lúc nào, cô không nghe hắn nói với mình bất cứ thứ gì cả.
Đôi mắt to xinh đẹp long lanh nước của Mai Linh bỗng chốc trở nên mờ mịt, quá nhiều thứ khiến cho cô phải đặt ra câu hỏi, thế nhưng sự đau đớn tê dại khiến cho cô không còn giữ được bình tĩnh để có thể đưa ra quyết định đúng đắn ngay lúc này nữa.
Khánh Hà đảo mắt, cô ta ngay lập tức phát hiện ra có thêm một người thứ ba đang lén lút tham gia vào câu chuyện này, đến khi nhận ra người đang lập lò ngoài của chính là cô người yêu danh chính ngôn thuận hiện tại của hắn, cô ta lập tức cảm thấy quá tốt, đây rõ ràng là cơ hội để cô ta thực hiện thành công mục đích của mình.
- "Nghe nói cô người yêu hiện tại của anh rất giống với mối tình đầu năm đó, giờ thì em cũng đã hiểu vì sao một người đã đi qua muôn vàn hoa thơm cỏ lạ như anh lại chỉ muốn được ở cạnh một cô nhóc tầm thường như vậy, chung quy cũng chỉ là vật thế thân cho người khác, có đúng không?".
Không có đáp án nào được đưa ra cho câu hỏi đó, một câu hỏi mà cả hai người phụ nữ trong và ngoài phòng đều muốn nghe.
Mai Linh chăm chăm nhìn hắn, mấy giây trôi qua, gương mặt của người cô yêu vẫn như vậy, chẳng có gì quá thay đổi, họa chăng chỉ là đôi hàng chân mày nghiêm nghị hơi nhíu lại. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, cô vội bịt chặt miệng, đôi mắt chứa đầy nước mở to, từng hàng lệ nóng theo đó lăn dài thấm ướt gương mặt bầu bĩnh tái nhợt.
Như một kẻ gây án đang bỏ trốn khỏi hiện trường, cô vội vã quay lưng chạy đi, hoàn toàn không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa.
Không thể chịu được thêm một lời nào nữa.
Sao hắn không nói gì, không có một lời giải thích hay phủ nhận nào, vậy có phải là hắn đã ngầm thừa nhận điều đó không?
Vật thay thế?
Có phải là...Huyền My?
Cô chỉ là vật thay thế cho Huyền My?
Mai Linh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên sau khi hai người chung giường, hình như Hoàng Phong đã hôn lên chóp mũi của cô rồi nói khẽ một điều, lúc ấy cô không nghe rõ, nhưng giờ đây khi nhớ lại, hình như, hình như hắn đã nói giống gì đó, còn có lần đầu gặp Ánh Dương, cô nàng đã vô thức gọi Huyền My khi nhìn thấy cô, Minh cũng từng kể, Hoàng Phong yêu Huyền My đến mức nào.
Hóa ra, bởi vì có gương mặt giống người hắn yêu, cho nên cô tạm thời có được thứ tình cảm hư ảo đó...
Hóa ra, cô chỉ là một kẻ trộm, lặng lẽ lấy đi thứ không thuộc về mình.
Hóa ra, hắn không hề yêu cô, không hề yêu Mai Linh, hắn chỉ yêu thứ vỏ bọc giống với người vợ mà hắn không thể quên được mà thôi.
Camera trong thang máy ghi lại, có một người con gái đang ngồi thụp xuống, đôi bờ vai run rẩy mãnh liệt, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Khánh Hà sau khi nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của người con gái từ lúc đứng nấp trước cửa cho đến khi cô đau đớn vùng chạy đi thì trong lòng cực kỳ vui sướng, đôi môi xinh đẹp cong lên.
Người đàn ông nãy giờ vẫn đang ngồi bắt chéo chân bình tĩnh nhìn người đối diện mình làm trò, Hoàng Phong cười giễu một tiếng, mắt phượng hơi nhếch, dáng vẻ kiêu ngạo quyến rũ đặc trưng không cách nào xóa được.
- "Nói xong chưa?"
Hắn nghiêng đầu hỏi, thế nhưng còn chưa đợi Khánh Hà đáp lại đã nói tiếp:
- "Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào không biết điều như cô cả, chạy đến đây chỉ để nói những chuyện như vậy, cô không cảm thấy bản thân mất giá sao?"
Nếu là trước đây thì có lẽ Khánh Hà sẽ được đưa vào tầm ngắm của hắn, dù gì thì cô ta cũng là người có nhan sắc, EQ IQ thấp một chút cũng không sao, cùng lắm thì hắn cũng chỉ cần cơ thể của cô ta, thế nhưng bây giờ thì khác, trong lòng hắn còn có một Mai Linh đang ngự trị, hắn không thể dung nạp thêm bất kỳ một người nào nữa.
- "Cô cho rằng nói ra những điều này là có thể khiến tôi ngoan ngoãn cúi đầu như một con chó sao? Hay cô tự tin mình có khả năng khiến tôi phải khuất phục?"
Khánh Hà hơi nhíu mày, vẻ mặt đắc thắng đã bắt đầu hơi sượng lại.
- "Cô có nghĩ tôi sẽ sợ nhà cô không?"
Hắn đã ngồi được ở đây, thì tất cả những gì cô ta vừa nhắc đến có đáng là gì.
- "Đáng lý ra tôi sẽ không quan tâm những trò mèo này lắm đâu, thế nhưng cô vừa khiến cho tôi bực mình đấy, ai cho phép cô được nhắc đến Mai Linh".
Hoàng Phong vốn không muốn hơn thua với cô ta, nhưng chính cô ta lại động đến giới hạn của hắn trước.
- "Anh..."
Khánh Hà cau mày không tin được, không chỉ Mai Linh, chính cô ta cũng chỉ nghe nói Hoàng Phong yêu nhất một người con gái thuở thiếu thời, sau này cô gái đó bỏ rơi hắn, khiến cho hắn sống phóng túng như một con thiêu thân, đến khi gặp được Mai Linh, ai nấy đều cho rằng hắn chỉ xem cô thay thế cho mối tình đầu khắc cốt ghi tâm đó, hoàn toàn không phải vì tình yêu chân thật, thế nhưng, cô ta nhìn đâu có giống, rõ ràng người đàn ông này khi nhắc đến Mai Linh thì lại giống như đang chạm vào vảy ngược của hắn vậy.
- "Anh có ý gì?"
Đột nhiên Khánh Hà cảm thấy vẻ mặt của hắn có phần nguy hiểm.
Hoàng Phong châm một điếu thuốc, rít một hơi, khói trắng từ mũi nhẹ bay ra, hương bạc hà thoang thoảng đọng lại nơi đầu lưỡi.
- "Tôi không phải là người hay đánh phụ nữ, nhưng cũng không sống với nguyên tắc không đánh phụ nữ, hôm nay cô vừa chạy đến đây làm mất thời gian của tôi, vừa xúc phạm người phụ nữ của tôi, cô nghĩ xem, tôi nên làm thế nào".
Hắn vẫn chỉ nhàn nhã ngồi đó đung đưa chân thế nhưng lại có thể khiến cho Khánh Hà tự cảm thấy rét run, đối diện với gương mặt vừa mị hoặc lại vừa như hung thần ác sát đó, cô ta liền biết mình đáng lý ra không nên chạy đến đây một mình, hắn hoàn toàn không sợ thế lực ở nhà chính, lại càng không hề gì với những tài lộc nhỏ nhoi mà nhà cô ta đem lại, tên điên này có thể sẵn sàng làm bất cứ thứ gì hắn muốn.
Hoàng Phong đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Khánh Hà, đôi chân thon dài chắn trước tầm mắt khiến cho cô ta hơi run rẩy, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trước mặt, hắn cúi người, phả một làn khói vào mặt cô ta, ngay lúc đó một cú đấm cực mạnh rơi xuống ngay bên cạnh mang tai khiến cho gương mặt sắc sảo của Khánh Hà trở nên trắng bệch.
- "Đừng có tự cho là mình thông minh, loại phụ nữ ngực to não nhỏ như cô tôi đã gặp qua rất nhiều rồi, lần này là cảnh cáo, nếu cô còn chạy đến đây gây phiền phức cho tôi và cô ấy nữa thì đừng trách vì sao tôi mạnh tay với phụ nữ".
Hắn nói xong, lập tức có hai người đàn ông cao to lực lưỡng xách cô ta ra ngoài, Hoàng Phong nhắm mắt hít một hơi, gân xanh hai bên thái dương nổi lên, cảm giác ghê tởm khiến cho cổ họng hắn thấy khó chịu, đi đến bàn làm việc ấn vào nút trên điện thoại nội bộ, hắn cục cằn nói:
- "Cho người lên đây dọn dẹp phòng tôi đi, dọn sạch sẽ một chút".
Nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài, không khí thoáng đãng sẽ giúp hắn có thể thoải mái hơn chút.
Thật nhớ con thỏ béo của hắn.
Mai Linh không biết cô đã có thể về nhà bằng cách nào, lúc ngồi thất thần trước bàn ăn, cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Một người có thể yêu một người khác chỉ vì người đó mang dáng vẻ của người trong lòng họ thôi sao?
Vậy thì từ trước đến giờ, có thứ gì là thật lòng không?
Những lời yêu hắn nói với cô, là đang thật sự nói với Mai Linh hay là vì khi nói chỉ nhìn thấy Huyền My?
Mai Linh mệt mỏi nhắm mắt lại thở ra một hơi, đầu đau như búa bổ, cô không thể tin được những điều từ trước đến nay hắn làm cho mình chỉ là bởi vì cô giống Huyền My, còn chưa nghe được lời xác nhận thật sự từ hắn, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị lung lay sớm như vậy đâu.
Tuy nhiên, vết thương nhỏ nhưng vẫn có thể khiến người ta đau nhức, mặc dù nói rằng không tin, nhưng từ nay trong lòng Mai Linh vẫn sẽ có một rào cản không cách nào xóa nhòa được.
Hơn sau giờ tối Hoàng Phong cuối cùng cũng về đến nhà, ánh sáng ấm áp khiến cho tinh thần uể oải của hắn nhanh chóng dịu đi, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi căng tràn nơi lồng ngực.
- "Anh về rồi à?"
Mai Linh bước từ trong bếp ra, mùi hương thơm của thức ăn nhanh chóng khiến cho hắn cảm thấy bụng đói cồn cào.
Hoàng Phong đi đến ôm chầm lấy cô, hắn định cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi người yêu như mọi khi, thế nhưng đôi mắt sưng đỏ đáng thương của con thỏ béo khiến cho hắn phải sững lại.
- "Sao thế này".
Hắn nhíu mày dùng hai ngón tay cái xoa xoa nhẹ lên mí mắt của cô, đau lòng hỏi.
- "Có chuyện gì sao em?"
Mai Linh mỉm cười lắc đầu, lúc về cô đã lấy đá lạnh chườm lên, thế nhưng thời gian gấp rút, mắt của cô vẫn còn không kịp hết sưng.
- "Không có gì đâu, hồi chiều ở nhà em có xem một bộ phim cảm động quá nên khóc thôi".
Cô tìm đại một lý do nào đó để trả lời hắn, đôi mắt ửng đỏ đáng thương cụp xuống, hoàn toàn che giấu đi sự đau xót vẫn còn động lại.
Hôn nhẹ lên hai mi mắt, Hoàng Phong hơi mím môi, vờ như tức giận nói:
- "Không được thế này nữa đâu đó, khóc đến độ muốn rớt hai mắt ra ngoài luôn rồi, nhìn em như vậy, anh sẽ đau lòng lắm có biết không hả?"
Nói rồi hắn lại cúi đầu hôn lên khắp gương mặt trắng hồng xinh xắn của Mai Linh, vẻ mềm mại yếu ớt khiến cho trái tim người đàn ông như muốn tan ra, thật ghen tỵ, nước mắt của cô đáng lý chỉ nên rơi vì hắn.
- "Anh đi tắm đi, em dọn sắp xong rồi".
Cô chủ động mỉm cười buông hắn ra trước rồi né tránh đi vào bên trong phòng bếp, Hoàng Phong hơi nhíu mày nhìn theo nhưng rồi cũng lẳng lặng đi lên lầu.
Đêm đó, sau cuộc hoang ái nồng nhiệt, người con gái nằm gối đầu lên ngực hắn, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm.
- "Anh à..."
Mai Linh khẽ gọi, giọng hơi khàn đi.
- "Hừm".
Hoàng Phong xoa nhẹ đôi bờ vai của cô rồi đáp lại, hắn tuy nhắm mắt nhưng mỗi hơi thở của người nằm bên cạnh đều được hắn cảm nhận thật rõ ràng.
Một lúc sau vẫn không thấy Mai Linh lên tiếng, đến khi hắn cho rằng cô đã ngủ rồi thì mới lại nghe được một âm thanh nho nhỏ cất lên:
- "Vì sao anh yêu em?"
Phải lấy hết can đảm Mai Linh mới dám thốt ra câu hỏi đó, cô sợ rằng hắn sẽ trốn tránh, hoặc tệ hơn là sẽ cho cô đáp án mà cô sợ hãi nhất.
Hoàng Phong nghe xong thì có hơi ngạc nhiên, hắn mở mắt cúi đầu nhìn cô mỉm cười:
- "Sao hôm nay em lại hỏi như vậy?"
- "Không có gì, em chỉ muốn hỏi vậy thôi".
Mai Linh tránh đi ánh mắt của hắn khẽ đáp.
- "Vậy... anh trả lời đi, vì sao anh yêu em?"
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào hắn chờ câu trả lời, Hoàng Phong thấy vậy chỉ đành phì cười, đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi nhỏ xinh, hắn hôn lên khắp gương mặt của cô, đợi khi người con gái trong lòng mình khó khăn thở dốc hắn mới đáp:
- "Không vì gì cả, yêu em chính là yêu em thôi".
Đúng vậy, bản chất của tình yêu vốn là đơn thuần, chỉ vì bị những người có mục đích xấu xa bóp méo mà tình yêu không còn dáng vẻ tinh khôi ban đầu nữa.
Thật ra tình yêu chính là thứ đẹp đẽ nhất, nó không phân biệt giai cấp, không phân biệt địa vị, cũng không phân biệt giới tính, nó chỉ đơn giản là một người nảy sinh tình cảm với một người, tuy không hề có bất cứ liên quan gì với nhau nhưng lại có thể hết lòng vì đối phương, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống.
Mai Linh vẫn đang nhìn hắn, cô khẽ cắn môi áp mặt vào lồng ngực dày rộng, Hoàng Phong còn định nói gì đó nhưng lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Mai Linh quay lại nhìn thì phát hiện ra Quang Nam gọi đến, cô thuận tiện cầm lấy điện thoại đi vào trong nhà vệ sinh, hoàn toàn không biết rằng hành động vừa rồi của mình trong mắt hắn có biết bao nhiêu mờ ám.
Gọi điện cho người phụ nữ của hắn vào giờ này là có ý gì? Còn cô có gì phải giấu giếm mà không để hắn nghe được?
Cơn ghen khiến cho lý trí trong đầu hắn dần dần bay đi, cô chỉ ở trong nhà vệ sinh có mấy phút đồng hồ mà Hoàng Phong cảm giác như đã mấy tiếng trôi qua, đến lúc hắn cảm tưởng như không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa thì cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra, gương mặt sắc lạnh của người đang ngồi trên giường khiến Mai Linh giật mình suýt thì đánh rơi luôn điện thoại đang cầm trên tay.