Hoàng Phong nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi cộm lên chạy dọc trên cánh tay.
Gương mặt chìm ngập trong bi thương của Mai Linh ban nãy khiến đầu óc của hắn như muốn nổ tung.
Sao lại không đau được, hắn yêu cô đến nhường nào, nay lại phải tự tay làm tổn thương cô thế này, trong lòng hắn lại càng khổ sở hơn.
Thế nhưng nhìn Mai Linh càng cúi đầu chịu tội, hắn lại càng không thể kềm chế được mà dằn vặt cô thêm gấp bội.
Thà là cô phản kháng, thà là cô chống trả, để ít ra hắn còn biết rằng trong lòng cô vẫn còn chút gì đó chưa từng phản bội hắn.
Đằng này, cô lại cam tâm chịu đựng...
Tấp xe vào ven đường, hắn ngã người ra ghế thở dốc từng cơn, tay gác trên vô lăng hơi run lên không theo một tiết tấu nào cả.
Cả tháng nay hắn không đến gặp Mai Linh, một phần là vì cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy những tổn thương mà bản thân hắn dành cho cô, một phần là vì phải giải quyết mối hôn sự đầy rắc rối cùng với gia tộc của Khánh Hà.
Đến tận thời điểm hiện tại, trong tiềm thức của hắn, người con gái duy nhất có thể khoác lên mình chiếc váy cưới để cùng hắn tiến vào lễ đường chỉ có một mình Mai Linh.
Thế nhưng hắn lại không dám chắc hai người bọn họ còn có cơ hội dành cho nhau.
Sau lần đó, Hoàng Phong thực sự đã không còn tìm đến cô thêm lần nào nữa.
Mai Linh vẫn luôn tự nói với lòng mình rằng hắn chắc hẳn còn đang có việc bận.
Thế nhưng bận việc gì thì cô không dám nghĩ đến, bởi vì cô nghe nói công đoạn tổ chức hôn lễ vừa phức tạp lại vừa mất thời gian.
Mấy hôm nay trời bắt đầu đổ mưa, Mai Linh không đợi tài xế đến rước mà đi bộ về, cô che ô đi dọc theo con đường, nhìn dòng người vội vã bước qua nhau, đầu óc mấy hôm nay cứ mơ mơ màng màng, đôi lúc cô lại suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa hai người bọn họ, thoáng chốc lại nghĩ đến đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dưới má hiên đang rỉ nước, có đôi tình nhân đang che ô ngọt ngào cười đùa, người con gái nũng nịu nép vào lòng chàng trai bên cạnh, ngại ngùng nhận lấy sự vỗ về của người yêu, lúc nhìn thấy hình ảnh ấy, khóe mắt của Mai Linh bỗng cay cay, nơi chóp mũi ửng hồng tựa như ngửi được mùi Long Diên Hương quen thuộc.
Cô cũng đã từng được một người đàn ông yêu mình vô điều kiện, chỉ tiếc là...
Lúc đang chìm ngập trong sự bi thương, đột nhiên, một bóng người quen thuộc lướt ngang qua mặt cô, khiến cho Mai Linh thoáng chốc sững người ngạc nhiên.
Quang Nam?
Anh ta vội vã đi nhanh vào một quán cà phê nằm khuất trong lối nhỏ, dáng vẻ thậm thụt đầy khả nghi. Đáng lý ra Mai Linh nên tránh người thanh niên này càng xa càng tốt, thế nhưng cô lại không kềm chế được mà lặng lẽ đi theo anh ta.
Hiện giờ Quang Nam đang bắt tay với những người ở nhà chính, biết đâu lần này đi cô sẽ phát hiện ra được gì đó có thể giúp đỡ cho Hoàng Phong, dù sao thì phòng bệnh cũng hơn chữa bệnh.
Quang Nam đi vào bên trong quán cà phê, anh ta đi lên lầu, ngồi ở chỗ ít người chú ý đến, đối diện anh ta là người phụ nữ đeo kính đen đã chờ sẵn.
- "Thế nào rồi?"
Người phụ nữ nhỏ giọng hỏi, gương mặt xám xanh hốc hác ẩn sau chiếc mắt kính dày cộm.
- "Vẫn chưa lấy được".
Anh ta cũng cúi thấp đầu đáp lại, bàn tay siết chặt đặt trên bàn.
- "Huyền My nói hắn rất cảnh giác, cô ta vẫn chưa thể chưa hoàn toàn nắm chắc mọi thứ được, cần thêm thời gian để cô ta giải quyết mọi thứ".
Nghe Quang Nam nói xong, người phụ nữ liền tức giận nghiến răng, tay hơi đập nhẹ lên mặt bàn:
- "Mẹ nó, tôi đã biết ngay từ đầu, tên khốn này không phải là kẻ dễ chơi đến vậy đâu".
Nói đoạn, cô ta lập tức biết mình đã lỡ lời khiến cho mọi người chú ý, ánh mắt liền dáo dác nhòm xung quanh như sợ có ai nhận ra được bọn họ.
- "Cô nhỏ miệng một chút đi, nếu có tai mắt hắn ở đây thì mọi kế hoạch của chúng ta sẽ tan tành, tên khốn đó vẫn còn cho người theo dõi tôi đây".
Quang Nam khẽ lừ mắt nhìn cô ta, gương mặt tối sầm lại, dáng vẻ có phần khiến cho người phụ nữ hơi e dè.
- "Nói đi, rốt cuộc đến cùng tôi sẽ phải làm gì để có được Mai Linh, rõ ràng đêm đó chỉ cần để tôi cùng cô ấy xảy ra quan hệ thì mọi chuyện đã thành, sao cô còn cản tôi lại làm gì?"
Nghe Quang Nam nói xong, người phụ nữ hơi hạ kính râm xuống, dựa người vào lưng ghế, liếc về phía anh ta đầy khinh bỉ, đôi môi đỏ khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt:
- "Hừ, đúng là đồ ngu, nếu như đêm hôm ấy anh và con nhỏ đó thật sự có gì với nhau thì mọi chuyện đã quá dễ dàng, phải để Hoàng Phong nếm trải cảm giác tự mình đánh mất người yêu thì mới thú vị chứ, không chừng đến lúc đó anh không chỉ có được người phụ nữ của hắn, mà còn được tận mắt chứng kiến hắn ta biến thành con chó điên cắn càn thì sao?".
Dứt lời, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười thỏa mãn, Quang Nam hưng phấn đến nỗi đáy mắt hơi run lên, vẻ mặt cuồng dại như tên nghiện đang phê thuốc.
Trong cơn sung sướng của những kẻ sắp chạm đến chiến thắng, bọn họ hoàn toàn không hề biết rằng mọi nội tình bị giấu nhẹm bên trong đều đã lọt vào tai của người đang ngồi ở chiếc bàn cách một chậu cây cảnh bên cạnh, đôi mày liễu trên gương mặt bầu bĩnh trắng nõn nhíu chặt, bờ môi đỏ bừng căng mọng bị cắn dập vì căm tức, nơi con ngươi xinh đẹp, một tầng hơi sương mờ nhạt chậm rãi dâng lên.
Hóa ra, thủ đoạn dồn cả cô và hắn đến đường cùng của bọn chúng lại hiểm độc như vậy.
Rốt cuộc thì cô cũng có thể biết được người phụ nữ bí ẩn xuất hiện vào đêm hôm đó là ai.
Kể từ ngày mưa Mai Linh tự mình đi bộ về, người làm ở Lan Viên thấy cô thay đổi hẳn, không còn dáng vẻ ủ rủ phục tùng trước đây nữa, cô đã bắt đầu vui vẻ trở lại, thỉnh thoảng còn gọi điện cho Hoàng Phong, mặc dù chưa lần nào hắn nhấc máy nhưng Mai Linh vẫn không hề tức giận.
Sau đó ít hôm, Hoàng Phong thật sự đã đến gặp cô, tuy là dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như thường, thế nhưng Mai Linh đã không còn quá đau khổ như trước.
Vừa nhìn thấy hắn, cô đã mừng rỡ mà nhanh chóng chạy đến, đôi bàn tay không khống chế được mà đặt hờ trên vùng eo tráng kiện, gương mặt xinh xắn ngước lên nhìn, mùi Long Diên Hương quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi, cảm giác ấm áp như thể bọn họ được quay về những ngày vẫn còn bên nhau:
- "Anh, anh đến rồi".
Đáp lại sự nhiệt tình đó chính là ánh mắt thờ ơ nhìn từ trên xuống, người đàn ông khẽ nhướng đầu mày, môi hơi nhếch lên cười khẩy:
- "Thế nào, lại định giở trò gì nữa đây?"
Lời hắn nói ra khiến cho trong lòng Mai Linh khẽ run lên, mặc dù biết rằng giữa bọn họ còn có hiểu lầm, thế nhưng cô vẫn không tự chủ được cảm thấy có chút nhói đau.
- "Không, không có, em không giở trò gì cả, em chỉ muốn nói rằng..."
- "Muốn nói cái gì, tôi không có quá nhiều thời gian đâu".
Hắn cắt ngang lời cô, bàn tay mạnh mẽ gạt đi cái ôm của người con gái, bước nhanh đến ghế sofa ngồi xuống, dáng vẻ không kiên nhẫn hiện rõ lên khuôn mặt cương nghị.
- "Cho cô ba phút, muốn gì nói mau đi, đừng để bao công sức gọi điện lôi kéo được sự chú ý của tôi đến đây trở thành công cốc".
Hoàng Phong lạnh lùng ra lệnh, sự chán ngán của hắn khiến cho Mai Linh cảm thấy cả người hóa đá, nỗi phấn khởi vừa nhen lên trong cô cũng theo đó lụi dần.
Nhưng cô biết, hắn đã sống trong sự dối lừa đó đủ lâu để đến mức cả hai đều cho rằng đó mới là sự thật, và bây giờ là lúc bản thân cô phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng:
- "Nếu em nói rằng tất cả những chuyện xảy ra là hiểu lầm, anh có tin em không?"
Dứt lời, cô tuy hồi hộp nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, căng thẳng nhìn về phía người đang ngồi bắt chéo chân, không đoán được hắn đang có suy nghĩ gì, thế nên cô đành nói tiếp:
- "Thật ra đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, em và anh ta vẫn chưa làm gì hết, em chưa từng phản bội anh, đây là cái bẫy của những người ở nhà chính, cả hai chúng ta đều đã bị lừa".
Mai Linh nói xong, cả căn phòng rơi vào im lặng, chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay hắn phát ra tiếng kim giây chạy đều vang lên trong không gian yên tĩnh.
Từng thời khắc trôi qua đối với cô đều là cực hình.
Đột nhiên, người đàn ông cất tiếng cười trầm thấp, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô.
Một phút nào đó, Mai Linh như đã nhìn thấy được tia hy vọng về cuộc sống ngọt ngào trước đây của bọn họ.
- "Xong chưa?"
Hoàng Phong khoanh tay hỏi, sự yêu thương trong thoáng chốc biến thành vẻ giễu cợt, hắn cười cô ngu ngốc, cả tin vào những ảo mộng mà hắn tạo ra.
Còn chưa thấy thiên đàng đã rơi trở về địa ngục.
Nơi đáy lòng Mai Linh một mảng lạnh ngắt, có tảng băng lớn cắm chặt vào tim cô.
Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
Từ đầu đến cuối hắn chỉ xem đây là một trò đùa, không hề để tâm gì vào những lời cô giải thích.
Nói trắng ra, hắn không tin Mai Linh đang nói sự thật.
Tuy là đau đớn, thế nhưng cô vẫn hiểu được, bản thân chỉ nói suông như vậy mà không hề có bất kỳ một bằng cớ gì, chắc chắn hắn sẽ không tin.
Thế nên, cô chỉ có thể cố sức kiên nhẫn giải thích với hắn:
- "Những gì em nói đều là thật, em biết người bắt tay với Quang Nam là ai rồi, đó là Hoàng Lan, còn có Huyền My nữa, anh chắc chắn phải cẩn thận với những kẻ đó, bọn họ đang bày mưu muốn khiến anh thân bại danh liệt, chỉ để..."
- "Woa, thật vậy sao?!"
Hắn lại một lần nữa cắt đứt lời cô, tuy rằng vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên, thế nhưng trong đó mấy phần là thật còn chưa biết rõ.
Mai Linh nhìn hắn nhíu mày không đáp, ngay lập tức, người đàn ông liền mở lời mỉa mai cô, lại vỗ tay tán thưởng một cách đầy chăm chọc:
- "Không ngờ cô còn có tài bịa chuyện hay như vậy, có lẽ cũng đã chuẩn bị hẳn kịch bản riêng rồi đúng không, nói năng trôi chảy, lại còn tỏ ra như thật, không chỉ nên làm biên kịch, cô còn nên làm diễn viên nữa kìa".
- "..."
- "Cô cho tôi xem một vở tuồng của những kẻ phản bội, rồi lại vờ như muốn bù đắp tất cả lỗi lầm, đùng cái lại nói rằng mọi thứ chưa từng xảy ra, cô là người bị hại, cô trong sạch, tất cả đều là cái bẫy. Mai Linh, cô rốt cuộc là muốn tôi tin cái gì đây?"
Mai Linh mở to mắt nhìn người đang cười cợt cô, ban đầu chính cô cũng liệu trước rằng rất có thể hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào những gì cô nói, thế nhưng ít ra thì vẫn còn có chút nghi ngờ, đằng này, Hoàng Phong thật sự xem những gì cô giải thích nãy giờ là bịa đặt, hắn không để tâm đến những lời nói đó, xem cô như trò giải trí mua vui.
Tuy là những gì hắn nói hoàn toàn đúng, thế nhưng cô lại không cách nào kềm chế được nỗi thất vọng của mình lại.
Có nỗi đau như lưỡi dao vô hình đang cắm chặt vào tâm can.
Đột nhiên Mai Linh tự hỏi, liệu trong lòng hắn...cô còn tồn tại được chút nào không?
Hít một hơi thật sâu, người trước mặt bước lại một bước, nghiêm túc nhìn hắn:
- "Em biết anh không tin em, em nhất định sẽ tìm ra bằng chứng để chứng minh cho anh thấy bản thân trong sạch".
- "Được thôi!"
Hoàng Phong chán nản ngáp dài một tiếng, trong mắt cô, hắn luôn bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn.
Đứng dậy chỉnh lại vạt áo, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi đáp:
- "Cô cứ thoaie mái đi tìm bằng chứng của cô đi, bây giờ tôi có việc bận cần phải đi, bao giờ tìm được thì hãy giữ im lặng và sống đúng vị trí của mình, đừng có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi".
Đoạn, hắn bước nhanh ra ngoài, mặc kệ Mai Linh đang đứng sững ở đó, gương mặt thập phần kinh ngạc.
Chúng tôi?
Chúng tôi nào?
Lúc Mai Linh giật mình bừng tỉnh liền nhanh chóng đuổi theo, thấy hắn lúc này đã ra đến xe, cô liền vội vã chạy đến nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông lại, mặc kệ cái nhìn đầy khó chịu của hắn, Mai Linh chỉ nhíu mày hỏi:
- "Khoan đã, chúng tôi của anh là có ý gì?"
Mặc dù giọng điệu nghe qua vẫn rất bình thường, thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy được đâu đó bên trong lời nói có phần chất vấn.
Hoàng Phong thấy vậy liền nhoẻn miệng cười lạnh một tiếng:
- "Ý gì? Cô không biết bên ngoài đang có tin đồn gì sao?"
Nói xong, hắn lập tức mở cửa xe lấy ra mấy tờ tạp chí nổi tiếng, mạnh tay vức về phía cô:
- "Xem thử đi".
Cô loạng choạng đón lấy, bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo:
- "Vậy mà trước khi đến đây tôi còn cho rằng cô làm loạn lên là vì những thứ này đấy".
Mai Linh nghi ngờ cúi đầu nhìn, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là hàng chữ to đùng cùng ảnh chụp đã được làm mờ nằm chễ chệ ở đầu trang
"Chủ tịch Hoàng Gia chuẩn bị kết hôn cùng thiên kim tập đoàn sắt thép Trường Phát".
"Những bóng hồng vây quanh ông trùm bất động sản nổi tiếng".
"Nóng!!! Bắt gặp đại gia Hoàng Phong đi mua sắm cùng siêu sao quốc tế Almira, nghi vấn đã chia tay cùng bạn gái".
"Ông chủ HG Group xuất hiện ở buổi trao giải thưởng của nữ diễn viên trẻ triển vọng sau khi dự sự kiện ra mắt phim của cô".
...
Đó đều là một loạt những tin đồn về tình ái của hắn trong khoảng thời gian qua, chúng xuất hiện tràn lan trên mặt báo, mỗi một tin đều tựa như là sự trả đũa mà hắn dành cho Mai Linh, đọc đến đâu, đáy mắt lại cay xè đến đó, trong lòng cũng vì vậy mà bùng lên lửa giận, thế nhưng, cô biết rằng, ngay lúc này bản thân nên mạnh mẽ hơn là ở đây rơi lệ.
Cố gắng kềm chế cảm xúc, Mai Linh lại bình tĩnh ngẩn đầu nhìn người đàn ông đang đứng ở đối diện, cô nở nụ cười dịu dàng lâu ngày gặp lại, kiên định nói:
- "Em biết, trong lòng anh hận em, những thứ này em sẽ coi như chưa từng nhìn thấy, nhưng em hy vọng đến khi em chứng minh được bản thân trong sạch, chúng ta đều sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ để bắt đầu lại, có được hay không?"
Chất giọng nhỏ nhẹ vang lên vừa đủ nghe, khiến cho người đàn ông trước mặt tựa như trở về lại quá khứ.
Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy một Mai Linh tuy mềm nhưng không yếu thế này.
Có lẽ suốt mấy tháng nay, trong trí nhớ của Hoàng Phong chỉ có hình ảnh mà Mai Linh cúi đầu chịu tội, hắn không còn biết được bản thân đã mong ngóng cô trở về trước đây thế nào.
Mặc dù ngoan ngoãn, nhưng vẫn kiên cường.
Mai Linh của hắn.
Đã có lúc, Hoàng Phong không kềm chế được mình, hắn sợ hãi muốn tìm chỗ chạy trốn liền run giọng đáp:
- "Được, được, nhưng trước khi cô có thể tìm ra bằng chứng thì đừng đến làm phiền niềm vui mỗi ngày của tôi nữa".
Nói xong, hắn còn cố tình để lộ ra vết hôn đỏ sậm trên cổ của mình, tựa như đang muốn thách thức giới hạn chịu đựng của Mai Linh đến đâu.
Dáng vẻ ghen tuông này, hắn muốn nhìn thêm một lúc.
Quả nhiên, nơi đáy mắt của người con gái hiện lên vẻ hờn giận rõ ràng.
Có niềm vui nho nhỏ đương cơn tỉnh táo dâng trào trong lòng kẻ điên.
Hoàng Phong vội vàng bước lên xe phóng nhanh đi, lúc đã chạy một đoạn xa rồi mới không thể kềm chế mà dám để lộ ra tiếng cười thỏa mãn.
Phải rồi, là Mai Linh, cô cúi cùng cũng quay trở về, có lẽ những điều hắn vừa nghe sẽ không phải sự thật, nhưng Hoàng Phong cam tâm bị cô lừa, còn hơn là phải đối diện với việc Mai Linh đã từng phản bội lại mình.
Gió nhẹ thổi tới, thân ảnh của người con gái đứng nơi bãi cỏ xanh mát trở thành nơi đặt mắt cuối cùng của hắn, chưa đêm nào mà chất lượng giấc ngủ của cả hai lại có thể tốt đến như vậy.
Ngày hôm sau, Mai Linh lập tức chạy đến khách sạn mà Quang Nam từng giở trò với mình, theo như lời của Hoàng Lan và anh ta nói, đêm đó thật sự cả hai đã bỏ ra ngoài gặp Huyền My đến tận sáng mới về, không chừng camera ở khách sạn có thể quay lại khoảng thời gian đó để làm bằng chứng có lợi cho cô.
Đáng tiếc, mọi thứ không được suôn sẻ như mong đợi, lần đi này của Mai Linh lại là công cốc.
Lúc rời khỏi khách sạn, trong đầu cô còn vang lên văng vẳng tiếng của người lễ tân: "Xin lỗi em, nhưng đoạn camera hôm đó đã bị thất lạc, tụi chị cũng không có cách nào đưa nó cho em".
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, chắc chắn đã có ai đó đã nhanh tay hơn mà đi trước một bước, rất có thể người hiện tại đang giữ đoạn camera đó là Quang Nam, thế nhưng trong cuộc nói chuyện mà cô đã nghe được ở quán cà phê, hai người kia lại không hề nhắc gì đến việc đã có người lấy đi đoạn camera ở khách sạn, nếu đã vậy thì bây giờ cô phải làm sao đây?!
Đang ngồi thất thần vô định ở trạm xe buýt, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cho cô giật mình quay lại:
- "Mai Linh?"