- "Thay đổi?"
Quang Nam nheo mắt lại, trên người anh ta từ đầu đến cuối đều phát ra sự phẫn hận.
- "Em trách tôi thay đổi? Buồn cười thật đấy, rõ ràng người thay đổi trước là em kia mà".
Là cô từ nhỏ luôn quấn lấy anh ta, là cô từng một mực đòi phải được gả cho anh ta, cũng là cô đã hứa sẽ chờ anh ta quay trở về. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô lại chọn ở bên cạnh một người khác.
- "Người gặp em trước là tôi, người có hôn ước với em cũng là tôi, không thể trách tôi đã thay đổi được, muốn trách thì hãy tự trách em không giữ lời hứa của mình".
Nói rồi Quang Nam đột nhiên bật dậy, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía cô, Mai Linh ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không lành, lúc thấy anh ta chầm chậm tiến dần về phía mình, cô liền vội vã lùi người về sau, thế nhưng rất nhanh sau đó cũng đã bị ép vào chân tường.
- "Anh, anh muốn làm gì, anh không được qua đây".
Anh ta đã đứng chắn mất đường lui của cô, cả cơ thể nặng nề đổ ập lên người cô, vòng tay siết chặt thân thể run rẩy vào lòng:
- "Mai Linh, em yêu anh một chút không được sao? Chẳng phải ngày trước em rất thích anh, rất hay quấn lấy anh sao? Không lẽ, những chuyện đó bây giờ em đều đã quên hết?"
Quang Nam ở bên tai cô chua xót nói, lúc này Mai Linh đột nhiên nghe thấy có mùi rượu thoang thoảng vờn nhẹ qua khứu giác mới phát hiện thì ra anh ta đang say.
- "Lúc đó tôi còn quá nhỏ, vẫn chưa ý thức được những điều mình nói, xin lỗi, anh đừng chấp nhất những lời trẻ con nói".
Mai Linh quay đầu tránh sang một bên, tay cố sức đẩy người anh ta ra khỏi mình.
Bởi vì khi ấy cô còn quá bé, chỉ cần thấy người anh này đối xử với mình rất tốt, lại còn hay nói với cô sau này lớn lên chỉ cần làm vợ anh vậy thì tất cả đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp sẽ là của cô, tâm trí của trẻ nhỏ đâu thể suy nghĩ được những gì phức tạp, chỉ cần là thứ đồ nó thích thì cho dù có ép nó uống thuốc đắng thì nó cũng lấy bằng được, thế nên lúc đó cô vì nghĩ đơn giản nên cứ một mực đòi gả cho Quang Nam, hoàn toàn không có ý sâu xa gì cả.
- "Bỏ đi, bây giờ em không yêu anh cũng không sao hết, đợi sau khi đám cưới xong chúng ta sẽ đến Úc, lúc đó em cứ từ từ yêu anh cũng không muộn, chúng ta còn trẻ, thời gian còn dài, anh có thể chờ em".
Nói xong, anh ta chống người đứng dậy, thân thể nghiên ngả lững thửng bỏ ra khỏi phòng.
Đợi cho cánh cửa vừa đóng, Mai Linh ngay lập tức chạy đến khóa lại, sợ hãi dựa lưng vào tường, hô hấp căng thẳng.
Cả một cuộc đời sau này của mình, cô sẽ phải đối mặt với người mà bản thân không yêu, mỗi đêm đều phải để anh ta động chạm vào thân thể, sinh con đẻ cái cho anh ta ở một phương trời xa lạ. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến đó là cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, đau đớn như thể bị kim châm khắp toàn thân.
Thế nhưng, ngày mai đã là đám cưới của cô rồi.
Trong phòng chờ, mọi người đều đã đi ra ngoài hết, chỉ còn Mai Linh đang cúi đầu ngồi trước hình ảnh phản chiếu của mình, tấm khăn voan cô dâu phủ lên che khuất gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp.
Dù vẫn biết là ngày vui thì không nên khóc, nhưng khi khoác lên mình bộ váy cưới để cùng người mình không yêu kết hôn thì trái tim trong lồng ngực Mai Linh tựa như đang bị ai đó điên cuồng bóp chặt. Giấc mộng về mái ấm cùng người đàn ông đó có lẽ sẽ mãi mãi không thể nào thực hiện được, và những đứa con của bọn họ cũng sẽ không có cơ hội để ra đời.
Bên dưới sảnh, hai bên họ hàng không ngừng đón tiếp khách khứa, ai nấy đều hân hoan vui vẻ, Quang Nam trong bộ lễ phục đều được mọi người chúc phúc, vui đến độ cười suốt cả buổi. Anh ta đã chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, thậm chí sẵn sàng nhúng chàm bản thân để có thể thực hiện được mục đích cuối cùng của mình.
Tầng tầng lớp lớp những vệ sĩ đã được bố trí bao vây xung quanh khách sạn, đảm bảo tuyệt đối không một con kiến nào lọt được vào trong.
Căn phòng xa hoa lộng lẫy, từng vật dụng bên trong đều là loại thượng hạng đắt tiền nhất, bất kỳ ai khi đặt chân đến đây đều sẽ được cảm nhận niềm vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng Mai Linh lại chỉ thấy một màu xám u ám, những thứ đẹp đẽ lung linh ấy chính là gông xiềng đang ghì chặt lấy cô.
Có tiếng giày da nặng nhọc đang bước dần đến, thế nhưng tâm trí hiện tại vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc bi thương, cô làm sao có thể chú ý được chút động tĩnh sau lưng.
Cho tới khi người đó tiến sát lại, hai cánh tay thon dài đột ngột xuất hiện chống xuống bàn trang điểm, giam giữ cô trong lồng ngực của mình, mùi Long Diên Hương quen thuộc tỏa ra khiến cho Mai Linh không khỏi sửng sốt, chất giọng khàn khàn trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu:
- "Hôm nay cô dâu thật là xinh đẹp".
Mai Linh lập tức kinh hãi quay người lại, tấm khăn voan trong chớp mắt bị hất tung ra, một lực mạnh đang bóp lấy cần cổ trắng nõn khiến cho cô không thể hô hấp.
- "Em lợi hại thật đấy Mai Linh, một mặt thì vờ vịt mỉm cười ngoan ngoãn với tôi, một mặt liền chạy đi kết hôn cùng người khác, có phải em đang muốn chơi tôi đúng không? Hửm? Muốn thử xem, tôi cưng chiều em như vậy, có thể tiếp tục bao dung cho em đến đâu, xem thử một con chó như tôi nếu không có em sẽ sống không bằng chết nhường nào, sẽ thê thảm ra sao có phải vậy không?"
Hoàng Phong càng hỏi, lực tay càng siết lại, Mai Linh muốn lắc đầu phản bác nhưng lại vừa đau đớn vừa khó chịu đến ứa lệ, xuyên qua màn nước mắt, cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu hai mắt đỏ ngầu, gương mặt trắng bệch, râu mọc lún phún dưới cầm, dáng vẻ thê thảm hoàn toàn thiếu sức sống.
Cô biết, bản thân đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, hoàn toàn khiến cho hắn phát điên.
Thế nhưng cô có thể làm gì được chứ?
Thà là, thà là chết trong tay hắn còn hơn.
Nhìn thấy người con gái đã không còn vùng vẫy nữa, cô nhắm mắt cố gắng thở ra từng hơi nặng nhọc, dáng vẻ cam chịu sẵn sàng chờ chết khiến cho Hoàng Phong đau đớn đến tột cùng, hắn vội thả tay ra, ôm lấy thân thể mềm yếu đang dần lịm đi.
- "Vì sao vậy, Mai Linh, vì sao phải đi đến bước đường này?"
Hoàng Phong run rẩy hỏi, hắn sợ nhất là mất đi người con gái này, thế nhưng cô lại một mực muốn biến nỗi sợ đó của hắn trở thành hiện thực.
- "Tha thứ cho tôi, Mai Linh, làm ơn, tha thứ cho tôi, tôi là kẻ khốn kiếp".
Là một kẻ khốn kiếp dùng cả tính mạng của mình để yêu em.
Khi hắn nhận được tin người mà hắn đã mặc định cả đời này sẽ gắn bó với mình lại đang chuẩn bị kết hôn với kẻ khác, không một ai có thể cảm nhận được tình cảnh của hắn lúc đó cả.
Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ nổi giận đùng đùng, thậm chí là có thể giết người, thì chỉ có một mình hắn biết, hắn đã đau đớn đến mức nào.
Tựa như một con sư tử bị nhốt trong lồng, không còn ý chí để tiếp tục sống nữa.
Trong cơn hoảng loạn, một bàn tay yếu ớt quen thuộc đặt lên lưng hắn, xoa dịu đi cảm xúc tiêu cực mà hắn đang phải chịu đựng, ngay khi Hoàng Phong mừng rỡ cho rằng bản thân đã cứu vãn được tình hình thì Mai Linh lại khiến cho hắn một lần nữa đối diện với sự thật phũ phàng, cô hơi mở mắt, xuyên qua màn sương mờ ảo nhìn người mà mình yêu thương nhất đang ở trước mặt, nước mắt không ngừng chảy ra, cô thì thào nói:
- "Không kịp, chúng ta... không còn kịp nữa rồi, buông tay đi thôi".
Bọn họ, không còn cơ hội để quay đầu.
Hoàng Phong mở to mắt nghe những gì mà Mai Linh chật vật thốt lên, cảm giác ấm áp của cơ thể ngay lập tức hạ xuống, thay vào đó là sự lạnh lẽo xông lên óc, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân của mình lại kiệt quệ như lúc này, đột nhiên, hắn bế cô dậy, một luồng suy nghĩ táo bạo chạy qua trong đầu.
Nếu đã không thể tiếp tục bước trên con đường quang minh chính đại, vậy thì cùng nhau nhúng chàm đi.
Ngay khi Mai Linh vẫn còn kinh ngạc không hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn đặt cô trên giường, vẻ mặt thâm trầm đáng sợ.
- "Không gì là không thể, để tôi nói cho em biết, em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay nữa".
Nói rồi hắn giật tung những sợi dây đan sau lưng cô khiến cho nó đứt ra, lớp áo nặng nề không còn vật gì giữ lại cứ vậy mà rơi xuống.
- "Hoàng Phong, anh muốn làm gì, tôi cảnh cáo anh, anh không được làm bậy".
Mai Linh hốt hoảng nắm chặt lấy vạt áo của hắn, ở ngoài kia còn bao nhiêu khách khứa, quan viên hai họ đã đến đông đủ cả, nếu như, nếu như có người đi vào đây...
Cô không dám nghĩ tiếp, đời này kiếp này, mặt mũi của dòng tộc đã bị cô hủy hoại hết rồi.
- "Xin anh, cầu xin anh, hức, buông tay đi, chúng ta đã không còn cơ hội nữa..."
Mai Linh đau đớn khóc nấc lên, cô ôm lấy thân thể yếu ớt chống trả lại hắn, vừa rồi lúc ra tay siết cổ cô, hắn vì tức giận mà đã không khống chế được lực khiến cho Mai Linh gần như mất nửa cái mạng. Giờ đây cô chỉ có thể đau đớn nhìn hắn dễ dàng xâm phạm cơ thể của mình.
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, hắn vùi đầu vào vùng cổ mềm mại, dấu tay ban nãy vẫn còn, mùi thơm da thịt khiến cho tâm trí hắn lại lần nữa rơi vào tình trạng mất khống chế.
- "Mai Linh, Mai Linh, em chỉ có thể là của tôi, chỉ là của một mình tôi".
Chỉ là của một mình hắn, không phải mỗi đời này kiếp này, mà là kiếp sau, kiếp sau nữa, đều là người của hắn, cho dù có phải dùng đến thủ đoạn đê hèn nhất thì hắn cũng phải có được cô.
Nụ hôn đi học theo cần cổ xuống đến hai bầu ngực đẫy đà trắng nõn, đôi mắt phượng sắc bén đỏ ké, máu trong người hắn sôi lên, vùi đầu vào hai đỉnh núi thơm ngọt ấy hắn không ngừng liếm mút, tiếng nước, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kiềm nén khe khẽ vang lên.
- "Đừng...a...đừng mà..."
Mai Linh cố gắng đẩy hắn ra, thế nhưng lại bị hắn dễ dàng bắt được, hai cánh tay ngọc ngà bị giữ chặt cố định trên đỉnh đầu, sức lực yếu ớt của cô rất nhanh đã biến mất.
Hoàng Phong vẫn điên cuồng hôn xuống khắp da thịt trắng hồng, những cánh đào nhuận sắc dần nở rộ giữa tuyết trắng, hắn tham lam không bỏ qua bất cứ nơi nào cả, đến khi chạm được nơi bí mật ướt át nhất thì thân thể bị siết chặt đã muốn nổ tung.
- "Đừng, làm ơn...đừng..."
Mai Linh nước mắt giàn giụa không ngừng lắc đầu, nhưng càng như vậy lại càng khiến cho hắn hưng phấn hơn, từ trước đến giờ Hoàng Phong thích nhất là nhìn thấy Mai Linh khóc trong lúc làm tình.
- "A..."
Cô hét lên một tiếng rồi mở to mắt nhìn lên trần nhà, bởi vì không đủ ướt khiến cho hạ thể đau đớn cùng cực, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, thế nhưng cảm giác chết lặng khiến cho cô buông xuôi mọi thứ.
Người phía trên mang dáng vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm cô, hắn kề sát vào vành tai xinh xắn mà thì thầm:
- "Là em không nghe lời, Mai Linh, tôi đã nói bất cứ điều gì em muốn tôi đều có thể cho em, dù phải liều mạng tôi cũng sẽ làm cho bằng được, nhưng không phải cứ như vậy thì em có quyền trêu chọc đến giới hạn của tôi. Nếu em đã không ngoan, tôi cũng cần phải dạy dỗ em thật tốt".
Nói xong, Hoàng Phong liền gồng người nhấn mạnh, ánh mắt say mê chiêm ngưỡng người con gái mang hương vị của hắn đang bị cơn say tình hành hạ.
Đã quá giờ làm lễ nhưng vẫn không thấy cô dâu đâu, khách khứa cũng bắt đầu xì xầm to nhỏ, Quang Nam nhíu mày, ngón tay khẽ giật như cảm nhận được có điều gì đó không hay.
Lúc anh ta chạy lên lầu, tông cửa xông vào bên trong phòng chờ thì đã quá muộn.
Người thanh niên nhìn xung quanh một vòng, gân xanh nổi lên hai bên thái dương.
Chiếc váy cô dâu bị xé hỏng đang nằm chỏng chơ giữa giường, đôi giày cao gót màu trắng đá lung tung dưới đất, tấm khăn voan cô dâu đã bị vấy bẩn được anh ta nhặt lên, lửa giận trong lòng mau chóng bùng cháy.
Ngoài người đàn ông đó ra, còn ai đủ khả năng thần không biết quỷ không hay đem cô ra khỏi khách sạn đã được anh ta bố trí người như thiên la địa võng này được.
- "Người đâu hết rồi?"
Quang Nam nghiến chặt răng thét lên một tiếng, ngay lập tức, ba bốn người đàn ông mang vest đen chạy vào, ai nấy cũng đều hoang mang không hiểu chuyện gì.
- "Mau xem lại camera, kiểm tra cẩn thận xem thử tên khốn đó đã vào đây bằng cách nào, MAU LÊN".
Đối diện với cơn thịnh nộ của ông chủ, đám vệ sĩ mau chóng tủa ra đi làm nhiệm vụ, trong phòng khi này chỉ còn lại một mình anh ta đang nắm chặt chiếc khăn voan trên tay đến nhàu nát.
Ở trong xe, Mai Linh đã được Hoàng Phong bao bọc lại thật cẩn thận, cô nằm trong lòng hắn mê mang không biết gì, gương mặt xinh xắn đã bị nhòe đi vì nước mắt, phấn trang điểm vương lung tung, bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng thương.
- "Lái xe nhanh lên một chút".
Hắn trầm giọng ra lệnh cho tên tài xế, ngay lập tức, chiếc siêu xe cao cấp tăng tốc trên đường, trước mặt và sau lưng còn thêm mấy chiếc nữa đang nối đuôi thành một hàng cẩn thận bảo vệ xe của hắn.
Ngay khi vừa phát hiện ra chuyện Mai Linh đã mất tích, mọi người trong nhà liền náo loạn hết cả lên, ai nấy đều hoang mang không hiểu việc gì đang xảy ra, nhà trai thì liên tục chất vấn, trong khi đó những người đến tham dự bữa tiệc đều cảm thấy thích thú khi được xem kịch hay, khiến cho ông ngoại nổi giận đùng đùng ra lệnh phải tìm được cô về ngay lập tức.
Lúc Mai Linh mơ màng tỉnh giấc chỉ thấy được trần nhà trắng xóa, hương tinh dầu quen thuộc đang lẫn trong không khí. Cô trở mình muốn ngồi dậy, thế nhưng lại hốt hoảng phát hiện bản thân đang bị trói tay vào đầu giường, trên người không một mảnh vải che thân.
- "Sao lại..."
Mai Linh hoang mang vùng vẫy, ngoài việc chỉ làm cho nút thắt càng siết chặt thì cô hoàn toàn không có cách nào thoát ra. Ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở, người đàn ông lạnh lùng bước vào.
Hắn đi đến nhìn xuống cô từ trên cao:
- "Tỉnh rồi sao?"
- "Anh trói tôi làm gì, mau thả tôi ra".
Hai cánh tay của cô đã bị trói cứng đến phát đau, thế nhưng người đối diện vẫn không chút mảy may, hắn chỉ ngồi xuống giường, giũ mạnh tấm chăn đang đắp ngang người cô, để lộ thân thể trắng nõn đầy những vết roi và dấu hôn.
- "Bé cưng thật nghịch ngợm, hôm nay lại dám ở sau lưng tôi kết hôn cùng người khác".
Hoàng Phong mỉm cười, bàn tay vuốt ve khắp cơ thể mềm mại yếu ớt khiến cho Mai Linh cả người căng cứng.
Vẻ mặt hắn quả thật rất đáng sợ, mỗi khi hắn nổi giận nhưng lại bình thản như vậy đều là lúc hắn ra tay tàn nhẫn nhất.
- "Đừng, làm ơn".
Mai Linh bật khóc lắc đầu, hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên má.
- "Phong, buông tay đi, chừa cho chúng ta một con đường lui".
Ngày thường hắn nhất mực cưng chiều cô không có nghĩa là mọi thứ hắn đều có thể dễ dãi cho qua được, đối với Mai Linh, hắn tất nhiên không nỡ xuống tay khiến cô chịu đau đớn, thế nhưng những gì hắn làm càng khiến cô phải khổ sở hơn.
- "Buông tay?"
Hoàng Phong nhíu mày lập lại câu hỏi, hắn chống người đến sát gần cô, hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi hương quen thuộc chầm chậm cọ sát với làn da nóng rẫy của người con gái.
Đột nhiên, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ bừng khô khốc, hai bàn tay xuôi theo đường cong cơ thể vuốt ve từ trên xuống dưới.
- "Sao mà buông tay được. Chẳng phải em đã nói sẽ đồng ý gả cho tôi rồi sao?"
Từng cái hôn rơi xuống khắp gương mặt, khắp hai bầu ngực, rơi xuống vùng bụng mềm mại trắng nõn, rồi lại chạy dọc theo hai đùi xuống đến mắt cá chân. Đột nhiên, hắn dừng lại một chút, rồi lại mỉm cười lạnh lẽo.
- "Tôi sẽ thả em ra".
Nghe thấy lời đó, Mai Linh không cảm thấy mừng rỡ mà chỉ toàn là kinh hãi, cô biết, chắc chắn người đàn ông này lại muốn làm gì đó, không đời nào hắn lại dễ dàng thương lượng như vậy.
- "Nhưng trước tiên em phải uống xong viên thuốc này đã".
Không biết từ khi nào hắn đã cầm trên tay một viên thuốc hình tròn màu trắng, chỉ to bằng đầu ngón tay út, đưa về phía cô.
- "Đây, đây là thuốc gì?"
Mai Linh run giọng hỏi, hiện tại cô như cá nằm trên thớt, không có chút sức phản kháng nào.
- "Uống đi".
Hoàng Phong không trả lời câu hỏi của cô, chỉ một mực đặt nó trước môi, ép cô mở miệng.
- "Không, tôi không uống, anh mau mang đi đi".
Người con gái kinh hãi vùng vẫy, lệ từ hai khóe mi không ngừng tuôn rơi. Thế nhưng dù cho cô đã mím chặt môi đi nữa thì hắn vẫn lạnh lùng bắt cô phải nuốt cho kỳ được viên thuốc đó mới thôi.
Vị đắng tràn lan trong cổ họng, mùi hương kinh khủng từ viên thuốc khiến cô cúi đầu nôn khan.
Sau khi thấy cô đã nuốt trôi viên thuốc, Hoàng Phong thật sự đã mở trói thả cô ra. Mai Linh thấy vậy thì mừng rỡ muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng vừa đặt chân xuống nền nhà thì cả người đã vô lực mà ngã xõng xoài ra đất, tứ chi không thể hoạt động.
Hắn khom lưng bế cô về giường, nhìn vào đôi mắt bàng hoàng của người dưới thân, Hoàng Phong nhạt giọng giải thích:
- "Thứ này chính là dùng để trừng phạt những kẻ phản bội, bất kì kẻ nào sau khi uống xong thứ thuốc này đều phải chịu hình phạt lột da, rút xương một cách từ từ và đau đớn nhất nhưng lại không thể phản kháng".
Nói xong, hắn khẽ nhếch môi cười, mặc kệ cho gương mặt đã cắt không còn một giọt máu của Mai Linh.
- "Kh,không..."
Cô khó khăn cất lời, có lẽ viên thuốc cũng phần nào ảnh hưởng đến vấn đề giao tiếp.
Bàn tay đầy rẫy những vết chai đột nhiên bắt lấy cổ chân khéo léo mượt mà của người con gái. Hoàng Phong như một kẻ điên mà đưa bàn chân của cô lên môi không ngừng liếm mút, hắn hôn xuống mắt cá chân duyên dáng, là nơi mà từng được hắn cưng chiều đeo chiếc lắc chân bằng bạch kim quý giá vào cho cô.
- "Mai Linh, em biết không, bàn chân của em rất xinh đẹp, mấy ngón chân hồng hồng nho nhỏ rất đáng yêu..."
Khi nói đến đây, bỗng dưng hắn hơi dừng lại, đôi mắt loé lên sự nguy hiểm tột độ:
- "Nhưng ngày hôm nay em lại dám dùng nó để chạy trốn khỏi tôi" -Rắc-
- "AAAAAAA..."
Mai Linh ngẩn đầu gào lên một tiếng đau đớn đến chết đi sống lại, cô khóc không ra hơi, trước mắt chỉ còn thấy một màn trắng mờ ảo.
Hoàng Phong vẫn còn nghiến chặt răng, mắt phượng trừng lớn nhìn về phía Mai Linh, bàn tay vẫn còn giữ ở mắt cá chân của cô.
Mai Linh như đã bắt đầu bị kéo vào địa ngục, hắn vậy mà thật sự dám bẻ gãy chân cô.
Thương tổn không cách nào chịu nổi, viên thuốc hắn ép cô uống hiệu quả thật sự quá ghê gớm, nó khiến cô không động đậy được đồng thời cũng sẽ giữ cho cô phải luôn tỉnh táo.
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện ngọt như đường:))))))))